"Hừ hưd..." Cô Tô Na rên lên một tiếng, cảm giác thấy hô hấp không
được thoải mái, liền đưa tay lên kéo chiếc khăn lông xuống. Tần Mặc thấy
Cô Tô Na không cảm kích như vậy, nên cũng không để ý tới nữa.
Cũng may bác sĩ riêng của Cô Tô Na tới cũng nhanh. Chẳng qua là, khi
Tần Mặc mở cửa nhìn thấy người phụ nữ đứng ở cửa thì ấn tượng đầu tiên
hết sức không tốt!Người phụ nữ đứng ở cửa mặc trên người bộ quần áo
màu trắng của y tá thường dùng. Chỉ có điều, bộ quần áo y tá thường
dùngnày cũng không phải là loại quần áo đúng quy chuẩn thường dùng, mà
là có khuynh hướng tựa như bộ nội y sexy... giống như trang phục của các
nhân vật biểu diễn trên sân khấu vậy.
Tần Mặc quan sát trên dưới vị bác sĩ riêng này một cái, sắc mặt lạnh lùng
nhìn người phụ nữ kia, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nghiêng người đi,
cũng không từng nói thêm nhiều lời gì khác với vị bác sĩ riêng kia.
Người phụ nữ này cũng không có biểu tình gì, chẳng qua là khi đi qua
bên cạnh Tần Mặc, không hiểu vô tình hay hữu ý mà nhích sát lại gần về
phía trên trên người Tần Mặc, giọng lạnh như băng hỏi: "Tình hình bây giờ
thế nào?"
Tần Mặc theo bản năng lui về phía sau một bước, nhìn vào gương mặt
của người phụ nữ kia có vẻ chính phái, nhưng kì thực hành động lại là
người phụ nữ rất phóng đãng. Những người phụ nữ kiểu như thế này, Tần
Mặc thấy cũng đã nhiều, thuộc loại “dục cầm cố túng” (*). Tần Mặc cực kỳ
ghét loại người như vậy, anh dứt khoát xoay người đi về hướng phòng ngủ
của mình.
(*) Dục cầm cố túng: Dịch nghĩa: Vờ tha để bắt thật, nghĩa tương ứng
như câu “Lạt mềm buộc chặt” ở Việt Nam.
Ai biết được, người phụ nữ này lại đưa tay kéo cánh tay của Tần Mặc lại,
bộ ngực bị chen lấn như sắp bị bật ra khỏi ngực kia, trong nháy mắt dán lên