đậu xe ở ven đường, tập trung nghe điện thoại.
“Chuyện này... Bởi vì buổi sáng em ngẩn người, buổi chiều ngủ thiếp đi,
cho nên không làm xong công việc cần làm, em đã nói rồi, không làm xong
không đi về, ha ha.. Ha ha...”
Tô Song Song càng nói càng chột dạ, hiện giờ cô có thể tưởng tượng đến
sắc mặt của Tần Mặc có bao nhiêu khó coi, nhưng mà hôm nay cô hạ quyết
tâm rồi, không làm xong, kiên quyết không đi về, bằng không về sau cô
làm thế nào ngây người trong phòng làm việc này!
Tần Mặc không lập tức đáp lại Tô Song Song, hình như bị lý do hung
hãn này của cô dọa sợ, một lát sau, anh mới chậm rãi “Khích lệ” từng câu
từng chữ nói: “Giỏi lắm!”
“Ghét!” Tô Song Song nghe Tần Mặc lại còn học nói ngược trên
internet, muốn sinh động một chút không khí xấu hổ, ỏn ỏn ẻn ẻn làm nũng.
Tần Mặc nhíu mày trong nháy mắt, rõ ràng hơi không thích ứng với việc
Tô Song Song đột nhiên dịu dàng, anh cúi đầu nhìn đồng hồ.
“Trước dẫn em đi ăn cơm, sau rồi đưa em về làm việc!” Tần Mặc vừa
định cho xe chạy, Tô Song Song vội vàng mở miệng ngăn cản anh.
“A Mặc, em đặt đồ ăn rồi, anh về nhà đi, đặt cơm cho tiểu Na, nếu không
hai chúng ta đều không trở về, con bé nhất định không ăn cơm!” Trong
lòng Tô Song Song còn nhớ thương Cô Tô Na này.
Theo ý cô, cô bé kia thật sự quá hướng nội, nếu trong nhà không có ai,
cô bé nhất định sẽ không vào phòng bếp nấu ăn, một khi đói sẽ đói bụng
đến sáng sớm hôm sau.
Tần Mặc vốn ghét Cô Tô Na chiếm đoạt chỗ trong nhà của anh, vừa
nghe mình còn phải chuẩn bị cơm cho cô ta, mặc dù chỉ tùy tiện đặt cơm,