"Được rồi, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn lải nhải quá! Nhưng mà tiểu Na à, em
vậy mà cũng có thể giày vò bản thân mình quá đấy! Chị đây không thể
không bội phục em! Sao, em thế này là đã ngâm mình trong nước lạnh mà
tắm trong bao lâu đây, người đã nóng rần lên phát sốt thành như vậy, thật ra
thì em có thể giả bộ giả vờ giả vịt..."
"Giả vờ giả vịt có thể lừa gạt anh ấy sao?" Cô Tô Na khinh thường hừ
lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua phòng rửa tay trong phòng ngủ của
mình. Mới vừa rồi, cô ước chừng đã tắm nước lạnh suốt một canh giờ, mới
làm cho mình tức thời phát sốt nóng rần lên.
Nhớ tới cái loại cảm giác lạnh như băng đó, Cô Tô Na níu chặt lấy chăn.
Một chút giá lạnh này có tính là cái gì, hoàn toàn không thể nào so sánh
được với việc chịu phạt ở Cô Nhi Viện. Cô đã từng phải đứng suốt cả một
đêm lạnh cóng ở ngoài trời, giữa lúc băng tuyết tràn ngập khắp nơi!
Ba by thấy Cô Tô Na nghĩ đến chuyện không vui như vậy, cũng không
nói chuyện gì nữa, ở nơi đó phối hợp dũa lại mấy chiếc móng trên ngón tay
của mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn lại bộ quần áo đang mặc
trên người mình một chút.
"Chị nói này, cái ông Tần Mặc kia có phải là đàn ông hay không vây hả!
Chị đây cũng đã mặc thành cái bộ dáng như thế này rồi, vậy mà anh ta cũng
không hề nhúc nhích! Chậc chậc, thật sự anh ta đã làm một chuyện đại sỉ
nhục đối với chị đây rồi! Mới vừa rồi nếu như không phải là chị đây đã giả
bộ lạnh lùng, đoán chừng chắc chị cũng không diễn nổi nữa."
Cô Tô Na nhìn lướt qua bộ quần áo mà Ba by đang mặc trên người kia,
trong mắt lộ ra sự khinh bỉ: "Mặc mà giống như đang bán thế kia, chị cảm
thấy anh ấy có thể coi trọng chị được sao?"
"..." Ba by khinh thường hừ một tiếng, nhìn về phía gương tự luyến,
ngắm nhìn dung mạo của mình một chút, đưa tay chọc chọc vào dung nhan