của mình nói: "Này hai má của chị nếu đem so sánh với gương mặt của búp
bê chẳng phải là mạnh hơn nhiều đó sao?"
"Nhưng lòng của chị nếu mang so sánh thì sẽ kém hơn." Cô Tô Na
không biết nghĩ đến cái gì, nói ra một câu không nóng không lạnh như vậy.
Ba by nhất thời liền cảm thấy không vui, quay đầu lại nhìn Cô Tô Na hừ
hừ.
"Em cũng chớ có xem thường chị đây, em cũng vẫn còn chưa bằng chị
đâu!" Nói xong cô ta ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ báo thức, nhíu mày lại:
"Thế nào chỉ mới có qua năm phút đồng hồ thôi vậy, thật không có ý nghĩa
chút nào!"
"Chị đi tìm một chiếc áo ngủ của em đi, thay bộ quần áo này ra một chút,
mặc cái bộ quần áo này vừa nhìn đã thấy không đứng đắn." Cô Tô Na vươn
tay vuốt vuốt mi tâm của mình, hiện tại cô hết sức hối hận vì đã tìm một
người không đáng tin cậy như vậy đến giúp cô.
Cô cũng chỉ nói ít đi một câu thôi, vậy mà chị ấy lại có thể ăn mặc một
cách phóng túng và dung tục đến như vậy.
"Được, được, được! Em đã tốn tiền, chi đây nghe lời em, bất quá tối hôm
nay em phải làm cho mình hạ sốt đi, nếu không sốt đến phát ngu thì chị đây
cũng mặc kệ!" Ba by đã lớn lên cùng với Cô Tô Na ở trong một Cô nhi
viện.Ngày trước cô ta đã làm việc ở trong một phòng khám bệnh. Sau khi
Cô Tô Na trở lại nhà họ Tần, cô đã giới thiệu Ba by đến làm y tá cho bệnh
viện mình đang điều trị bệnh tâm lý.
Trong nháy mắt, hai người cùng trở nên yên tĩnh lại. Cô Tô Na nhắm mắt
dưỡng thần, Ba by sau khi thay đổi bộ quần áo kia, liền bắt đầu ngồi mài
dũa lại mấy chiếc móng tay của mình.
Chờ đến một khoảng thời gian không lâu lắm, Ba by chợt đứng lên, cởi
chiếc ngủ quần ra, hạ thân chỉ mặc một bộ đồ lót, chiếc áo của Cô Tô Na