khi mặc lên trên thân hình cô ta, rõ ràng là bị nhỏ hơn. Ba by uốn éo người
một cái bước đi ra ngoài.
Cô Tô Na nhìn bộ dáng của Ba by như vậy, hít một hơi thật sâu, sợ Ba by
trêu chọc xảy ra chuyện gì liền dặn dò một câu: "Thấy có thể làm được thì
hãy làm, Tần Mặc không phải là người mà chúng ta có thể trêu chọc được
đâu!"
"Được rồi, được rồi, được rồi! Chị đây đã biết!" Hiện tại trong mắt của
Ba by bây giờ đều là hình ảnh của Tần Mặc, con người này đến tro cốt
cũng mang khí chất của “toản thạch vương lão ngũ”, nhưng Ba by cũng
không nghĩ được nhiều như vậy, người uốn éo đến mức tưởng như bộ quần
áo lót kia cũng sắp sửa bị bay ra ngoài.
(*) Toản thạch vương lão ngũ, hay còn gọi là Kim cương vương lão ngũ.
Cụm từ này thường dùng để chỉ những người đàn ông độc thân có tiền,
hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và
khan hiếm. Nên tóm lại, nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt
xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi,
đạt chuẩn về mọi mặt.
Mở cửa ra, Cô Tô Na trực tiếp đi tới cửa phòng ngủ của Tần Mặc, gõ
cửa. Tần Mặc đang ở trong phòng đọc tài liệu, nghe thấy tiếng động, không
muốn để ý tới, nhưng lại sợ Cô Tô Na xảy ra chuyện gì đó, đến khi Tô
Song Song trở lại, anh không biết ăn nói với cô như thế nào.
Tần Mặc vừa mở cửa ra, nhìn thấy Ba by ăn mặc cái kiểu như vậy, đang
định đóng cửa lại không để ý tới cô ta, thì đột nhiên Ba by lại chui vào. Tần
Mặc cau mày nhìn cô ta, bàn tay buông khỏi cái tay cầm mở cửa ra.
Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Ba by đang giẫm trên thảm, sát
khí giữa hai lông mày càng ngày càng sâu hơn. Ba by vẫn không hề ý thức