được nguy cơ, ngón tay đưa ra khẽ mơn man lên gương mặt, chuẩn bị tư
thế quyến rũ Tần Mặc.
"Tổng giám đốc Tần, đêm dài mênh mông, hãy để cho người con gái này
hầu hạ ngài nhé! Tay nghề của em đây cũng khá tốt!" Nói xong cô ta liền
áp sát người lên thân thể của Tần Mặc.
Tần Mặc dứt khoát bước sang phía bên cạnh một bước, liền tránh thoát
khỏi cô ta. Anh duỗi bàn tay ra định đẩy cô ta ra ngoài, nhưng ngờ đâu Ba
by vậy mà lại có thể nhìn thấu được động tác của anh.
Cô ta không những không bị đẩy ra ngoài, mà ngược lại còn vươn ra
cánh tay ra ôm lấy Tần Mặc, nhanh chóng dính chặt lên trên người anh.
Đúng vào lúc này, cửa chính căn hộ được mở ra, chỉ nghe thấy vang lên
"leng keng" mấy tiếng, ngay sau đó là nghe thấy tiếng của Tô Song Song
kêu la: "A Mặc, có phải tiểu Na bị bệnh hay không?"
Tô Song Song không nghe thấy động tĩnh gì, nhanh chóng bước đi về
phía trước mấy bước, thời điểm đi qua phòng ngủ của bọn họ, theo bản
năng cô quay đầu nhìn sang, cô liền nhìn thấy Tần Mặc đang "ôm" một
người phụ nữ ăn mặc quần áo hở hang.
Tần Mặc nhìn thấy Tô Song Song, theo bản năng liền hỏi cô: "Không
phải anh đã dặn gọi điện thoại cho anh đến đón em hay sao?"
Lời nói này nghe thật hoàn hảo, lời nói ra vốn là lo lắng cho Tô Song
Song, chỉ trong nháy mắt liền chuyển sang ý nghĩa khác, giống như là đã
nói Tô Song Song trở lại sớm như vậy đã quấy rầy chuyện tốt của anh rồi!
Tô Song Song trợn mắt hốc mồm nhìn hai người bọn họ, khi nghe thấy
lời nói này của Tần Mặc, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn liền trắng
bệch ra, không thể nào thốt ra nổi một câu nói.