cho người của Tần Mặc bắt được cô, khẳng định sẽ không có kết quả tốt
đẹp gì.
Ba by đứng xoay vòng ở tại chỗ đó trong lòng rất gấp gáp. Thời gian cứ
trôi qua từng giây từng phút. Cô cắn răng một cái, nhấn mạnh vào chiếc
chuông cửa của nhà bên cạnh, nhưng một hồi lâu sau cũng không có người
ra mở cửa.
Ba by bắt đầu cảm thấy lo lắng, tầng này chỉ có hai gia đình. Chẳng lẻ
lúc này cô lại phải đi đến một tầng khác nhờ giúp đỡ sao?
Đang lúc Ba by còn đang do dự, cho dù thế nào cô cũng không ngờ được
rằng người của Tần Mặc lại có thể tới nhanh như vậy. Cô nhìn thấy thang
máy mở ra, có hai người mặc tây trang bước ra ngoài. Trong nháy mắt cô
cảm giác thấy có chuyện không ổn, là còn chưa tới cửa thang lầu, liền bị
bọn họ khống chế túm được.Ba by vừa định kêu lên, liền bị đánh một cái
vào gáy, mất đi ý thức. Trước khi bị té xỉu, một nỗi khủng hoảng khổng lồ
liền bao trùm lấy toàn thân của Ba by. Cho tới bây giờ, Ba by chưa từng
bao giờ lại thấy hối hận như thế, tại sao cô lại muốn nhúng tay vào chuyện
giữa Tần Mặc và Tô Song Song kia chứ.
Lúc này Bạch Tiêu từ trong thang máy đi ra, liếc mắt nhìn lướt qua
gương mặt của Ba by, cười lạnh một tiếng, giọng nói đầy vẻ khinh thường:
"Có thế này mà cũng nghĩ muốn quyến rũ tiểu Tần Tần của nhà chúng ta
hay sao, thật sự coi tiểu Tần Tần của nhà chúng ta là người mù hay sao!"
Chỉ có điều anh chợt nghĩ lại, nếu như bàn về tướng mạo, dáng dấp của
Tô Song Song thật sự đúng là không nữ tính bằng người phụ nữ này. Anh
vươn tay sờ sờ lên cằm của mình, lẩm bẩm lầu bầu nói: "Mắt của tiểu Tần
Tần thật đúng là có vấn đề rồi, cậu ta chỉ ưa thích vẻ đẹp tâm hồn mà thôi."
Nói xong Bạch Tiêu cảm thấy về cái khoản này thì bản thân anh thật sự
không đến nỗi tệ lắm, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Minh