Trước kia Tần Dật Hiên tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra hai chữ anh
trai như vậy, nhưng mà hôm nay, vì có thể được dựa vào gần Tô Song
Song, anh chỉ có thể thỏa hiệp, diễn xuất thật tốt nhân vật anh trai của
mình.
Tô Song Song hít mũi một cái, mới vừa rồi cô khóc đến mơ mơ màng
màng, liên tục oán giận Tần Mặc không tốt. Nhưng vào lúc này cô đã hơi
tỉnh táo lại, lại cảm giác mình ở trước mặt Tần Dật Hiên mà lại khóc thành
như vậy, thì có có vẻ chuyện bé xé ra to quá.
Tô Song Song lầu bầu một câu: "Không có chuyện gì lớn đâu..." Cô đang
muốn lui từ trong ngực Tần Dật Hiên ra ngoài, thì nghe thấy từ cách đó
không xa truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Buông tay!"
Giọng nói này Tô Song Song nghe đã quen thuộc, nhưng mà vào lúc này
ở tại nơi đây, trong tình cảnh này, nghe thấy giọng nói đó của anh, thân thể
Tô Song Song chợt cứng đờ, có một loại cảm giác xấu xông lên đầu.