Tô Song Song giống như bị rơi vào trong sương mù rồi. Cô nhìn Tần Dật
Hiên một chút rồi lại nhìn sang Tần Mặc một chút, đầu óc cô cũng như
muốn phình to ra,. hiện tại cô chỉ muốn được yên tĩnh.
"Đủ rồi đấy! Để em đi đến chỗ Tô Tô, cả hai người, không cần người
nào phải để ý đến em đâu! Hai người muốn làm cái gì thì làm cái ấy đi!" Tô
Song Song nói đến đây, tựa như đã cực kỳ quá giận dữ, cô đưa đầu ngón
tay lên chỉ vào Tần Mặc, hét lên rõ ràng là đang ghen: "Anh hãy đi mà chơi
đùa với bông hoa dại kia của anh đi!"
Nói xong, Tô Song Song đẩy Tần Dật Hiên một cái, nghiêng đầu muốn
đi. Nhưng mới bước ra nửa bước, chân còn chưa kịp đặt xuống đất thì đã lại
bị Tần Mặc kéo vào trong ngực anh.
Tô Song Song cực kỳ buồn bã, liếc mắt nhìn bàn chân của mình còn
chưa kịp đặt xuống đất, trong lòng thầm nghĩ, liệu có phải là cô đã bị trúng
phù chú của ma quỷ rồi hay không, không hiểu sao, hôm nay cô lại không
thể đi ra ngoài được như vậy!
Tần Mặc lại ghé sát vào lỗ tai của Tô Song Song, nói rất chân thành:,
"Anh chỉ chơi đùa cùng với em thôi!"
"..." Tô Song Song rất muốn nói ra một câu thô tục, để diễn tả tâm tình
của mình trong giờ phút này đã rời rã ra sao. Cô quay đầu nhìn gương mặt
nhìn nghiêng của Tần Mặc. Vẫn là cái vẻ mặt góc cạnh lãnh khốc ngang
ngạnh điên cuồng của hàng ngày như cũ…
Tô Song Song thật sự rất muốn hỏi một câu: Ông anh, duyên cớ nào mà
ngài cứ bày ra cái gương mặt nghiêm trang mà nói ra những lời nghiêm
chỉnh mà không biết xấu hổ như thế…, Có phải là ngài không được khỏe
hay không?
Tần Dật Hiên nghe thấy vậy, trong nháy mắt liền nhíu mày, nhìn Tần
Mặc với ánh mắt hết sức xa lạ. Anh vừa định nói gì đó, Tần Mặc đột nhiên