ta muốn học, không có học không được đâu!”
Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song thiên vị Tần Mặc theo bản năng, trong
lòng cũng không thoải mái, không nhịn được bắt đầu vạch trần nội tình của
Tần Mặc, dù sao thì cũng muốn để cho Tô Song Song thấy bản chất giảo
hoạt gian trá của Tần Mặc, tiện thể bôi đen anh ta.
“Chỉ số EQ cũng có thể học sao!” Tô Song Song vẫn cảm thấy hơi không
thể tin, Tần Mặc có IQ cao, đó là mọi người đều biết, nhưng EQ của anh ấy
lại ngược lại với IQ, cũng là điều mọi người đều biết.
Nếu thật sự dễ học như vậy, tại sao nhiều năm như thế anh không học, cố
tình gần đây đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp giở trò lưu manh rồi sao.
Chỉ có điều Tô Song Song đột nhiên nghĩ đến Tần Mặc nói nhỏ bên tai
cô những lời tâm tình kia, lại hơi không tự tin, cô cúi đầu cắn bánh bao,
không dám nhìn Tần Dật Hiên nữa, chỉ sợ nhìn thấy vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt
không thành thép đó ở trong mắt anh.
“Đúng rồi, anh, anh định nói gì với em?” Trước khi Tần Dật Hiên định
mở mồm quở trách mình, Tô Song Song mở miệng đổi chủ đề.
Lúc này Tần Dật Hiên mới nhớ tới mình định nói cái gì, đột nhiên cảm
thấy lúc này nói điều đó, hơi không hợp thời, nhưng anh thật sự không
muốn để cho Tô Song Song trở về.
Anh cố ý để cho thái độ của mình cứng rắn, dáng vẻ người lớn trong nhà:
“Hai ngày nay em ở lại đây, trước đừng trở về, lúc nào anh ta tới nhận lỗi
với em, kiệu lớn tám người khiêng *, em lại... Trở về với anh ta...”
(*) kiệu lớn tám người khiêng: chỉ kiệu hoa đón dâu do tám người
khiêng, trước đây nói tới kết hôn cưới hỏi đàng hoàng, nhà chồng dùng
kiệu nghênh đón. Hiện giờ dùng để chỉ thái độ thành khẩn, nghi thức long
trọng; tự cao tự đại, nhiều ý tứ hàm xúc châm chọc.