trước, nếu như cô lên tiếng, đoán chừng Tần Dật Hiên cũng sẽ không có
tâm tình nhẹ nhàng như vậy.
“Được!” Tần Dật Hiên tràn đầy cưng chiều Tô Song Song, lại đưa tay,
lúc này Tô Song Song hào hứng bừng bừng nói: “Đá kéo bố!”
“Ặc... Vậy cũng được, em nói...” Tô Song Song không ngờ vận số đánh
cược của mình tốt như vậy, thậm chí thắng hai ván, cô hừ hừ, thấy vẻ mặt
mong đợi của Tần Dật Hiên, liền hơi chột dạ.
“Anh, tối ngày hôm qua Tần Mặc tới?” Tô Song Song hỏi xong ngẩng
đầu lên, thận trọng liếc nhìn Tần Dật Hiên, quả thật khuôn mặt anh vốn
mang nét cười, thái độ bị đông cứng trong nháy mắt.
Anh cố sức giật giật đôi môi mình, khó khăn lắm mới kéo ra nụ cười, cố
tỏ vẻ buông lỏng nói: “Anh ta vẫn còn ở đó? Em mới gặp anh ta?”
“Không có, chỉ có điều nghe hàng xóm nói rồi, hơn nữa cũng nhìn thấy...
Tàn thuốc đầy đất...” Tô Song Song nói lời cuối cùng, cắn một miếng bánh
bao trong tay, yên lặng nhai.
“Hừ, tối ngày hôm qua anh ta định dùng khổ nhục kế, anh liền cho người
dựng cái lều cho anh ta, nhìn thấy không, nếu anh ta đứng ngoài đến rạng
sáng, còn có một chút thành ý, nửa đường đi, rõ ràng chính là muốn để cho
em đồng tình với anh ta, trở về với anh ta!”
Tần Dật Hiên càng nghĩ càng giận, nhìn bữa ăn sáng trước mắt cũng
không muốn ăn, định để bánh bao xuống, không ăn.
Tô Song Song lại cắn một miếng bánh bao, mơ hồ không rõ, còn rất
không có sức nói: “Anh ấy không giống người có EQ cao như vậy...”
“Tô Song Song, em có biết năng lực học tập của anh ta mạnh bao nhiêu
không? Anh ta gần như đã từng nhìn thấy thì không quên được, chỉ cần anh