Khi hai người ăn điểm tâm, đều có tâm sự riêng, Tô Song Song nghĩ mở
miệng hỏi chuyện tối hôm qua như thế nào, mà Tần Dật Hiên nghĩ làm thế
nào để lưu Tô Song Song ở lại đây thêm mấy ngày.
“Em...”
“Hôm qua...”
Không ngờ hai người đồng thời ngẩng đầu, đồng thời mở miệng, lại
đồng thời im lặng.
Hai người cũng nhìn nhau một khắc, đột nhiên nở nụ cười, Tô Song
Song xua xua tay, thần kinh hình như buông lỏng không ít, “Anh, anh là
bệnh nhân, anh nói trước đi!”
Tần Dật Hiên uống một ngụm cháo, cặp mắt nhỏ dài chớp một cái, cười
híp mắt nói: “Em là em gái, em nói trước đi!”
Hai người lại trầm lặng trong chốc lát.
“Hôm qua...”
“Em...”
Lúc này hai người đã có thể hơi lúng túng, Tô Song Song trực tiếp xắn
tay áo, đưa tay, hất cằm nói: “Đá kéo bố *, thắng trước rồi nói!”
(*) bố: Vải, cách gọi bên Việt: búa bao kéo, oẳn tù tì, búa kéo giấy...
“Ừm!” Tần Dật Hiên nhớ tới câu chuyện khi còn bé, cười cực kỳ dịu
dàng, đưa tay tràn đầy vết thương ra, khàn giọng buồn bực nói: “Đá kéo
bố!”
“Ặc... Nếu không ba ván thắng hai là thắng đi, coi như chăm sóc bệnh
nhân!” Tô Song Song không ngờ mình thắng, thật ra thì cô không muốn nói