“Tiểu Khê!” Cố Trọng nghe được câu này, chợt đứng lên, trách cứ một
câu.
Ôn Tiểu Khê vừa thấy Cố Trọng lại ra mặt cho Tô Song Song, càng thêm
tức giận, cắn răng, dáng vẻ không chịu thua, tiếp tục nói: “Anh Trọng, em
có chỗ nào không đúng?”
“Em xem cô ấy có thể làm cái gì?” Ôn Tiểu Khê vừa cúi đầu, nhìn thấy
bản thảo Tô Song Song vứt bỏ bên cạnh, cô cầm lên, khi nhìn thấy màu vẽ
kỳ quái thì hừ lạnh một tiếng.
“Khi em là học sinh cấp ba tô còn tốt hơn cô ta! Tại sao cô ta ở đây!
Cũng bởi vì cô ta là em gái của ông chủ lớn? Anh Trọng, anh biến thành
như vậy từ khi nào, cứ theo lời ông chủ lớn nói vậy sao?”
“Chẳng lẽ ông chủ lớn hồ đồ, anh cũng theo ông ấy hồ...”
“Đủ rồi! Ôn Tiểu Khê, em đừng quá phận, hôm nay em nghỉ phép, đi về
nghỉ ngơi đi!” Trong nháy mắt Cố Trọng xụ mặt xuống, sắc mặt hết sức
khó coi, dáng vẻ kia cực kỳ hung dữ, so sánh với hình tượng cậu bé mới
lớn nhà bên cạnh, trong nháy mắt cách xa.
Tô Song Song vẫn luôn mắt nhắm mắt mở với việc Ôn Tiểu Khê gây khó
dễ cho mình, là lỗi của cô, cô nhận, nhưng ngày hôm qua thật sự có nguyên
nhân, nếu chị ta nói tới điểm dừng là ngừng, cô cũng nghe theo rồi.
Nhưng giờ phút này, Ôn Tiểu Khê rõ ràng vì tình yêu của mình, lợi dụng
việc công để trả thù riêng, ở đây bới móc cô!
Cho tới bây giờ Tô Song Song đều không phải là quả hồng mềm dễ bắt
nạt gì, cô chợt đứng dậy, vỗ bàn một cái, nói với Ôn Tiểu Khê: “Tôi làm
không tốt công việc, nhưng chị có hỏi tôi lý do không?”