mặt tươi cười của người nào đó, tận lực để cho bầu không khí có vẻ hài hòa
một chút.
Cố Trọng lại cố ý muốn đưa Tô Song Song đi ăn một bữa ngon: "Em đã
đến nơi này rồi, mà anh lại vẫn chưa kịp mời em ăn cơm. Ngày hôm nay
bởi vì anh mà đã làm cho em phải chịu uất ức như thế, anh mời em ăn cơm
mới là phải."
"Thật sự không cần đâu ạ!" Tô Song Song càng thấy khuôn mặt tươi
cười đầy vẻ dịu dàng kia của Cố Trọng, lại càng cảm thấy sợ hãi đến nổi da
gà. Không phải là Tô Song Song đã tự mình đa tình, mà là bởi vì biểu cảm
của Cố Trọng lúc này mang theo sự cưng chiều như thế, thật sự đã làm cho
người ta phải nảy sinh ý nghĩ kỳ quái!
"Đi thôi! Cấp trên của em mời em ăn cơm, em còn dám cự tuyệt sao?"
Cố Trọng nói xong liền vươn tay ra dự định kéo cánh tay của Tô Song
Song. Tô Song Song bị dọa cho sợ nên chợt ngửa người về phía sau, như
muốn né tránh tay của Cố Trọng.
Thế nhưng động tác né tránh này của cô đã làm cho trọng tâm của thân
thể cô bị dồn về phía sau, kéo theo cái ghế cũng bị ngửa lại ra đằng sau. Tô
Song Song vội vàng che chở cho cái đầu của mình. Đúng lúc gương mặt
của cô sắp bị tiếp xúc thân mật với mặt đất thì Cố Trọng đột nhiên đưa tay
ra, túm luôn được tất cả người cô cùng cái ghế trở lại.
Tô Song Song ngồi ở trên ghế nhìn cổ tay của Cố Trọng bị xé rách máu
chảy tràn trề, thì lặng người! Trong nghề này, sự quan tâm đối với tay phải
mà cần phải đặc biệt chú ý. Có thể nói, nếu như cần phải mua bảo hiểm cho
nó thật sự cũng không phải là khoa trương. Thế mà vì cô, mà Cố Trọng lại
làm cho nó bị thương như vậy.
Tô Song Song đầu tiên là kinh ngạc, tiếp sau đó là sợ hãi, cô sợ đến mức
không biết làm sao, nên nói ra một câu: "Anh Trọng, em... em đã kết hôn