Tô Song Song vừa nghĩ tới mình thế nào mà lại tự mình đa tình suy nghĩ
nhiều như vậy, biểu cảm có chút quýnh quáng. Cô thật hận không tìm được
một cái lỗ để chui vào, chỉ tiếc Cố Trọng, một người còn sống sờ kia lại
vẫn đang đứng ở đối diện.
"Chuyện này… ý em muốn nói là em không có ý nghĩ như vậy, ý em là
em không muốn dựa vào ánh sáng của anh, cho nên... Anh Trọng, anh đừng
suy nghĩ nhiều!" Tô Song Song nói xong cắn răng nhắm mắt lại cảm thấy
cực kỳ xấu hổ.
Cố Trọng bị bộ dạng của Tô Song Song chọc cười. Anh vươn tay vỗ vỗ
vào bả vai Tô Song Song, sảng khoái nói: "Đi thôi, bữa ăn này không có
liên quan gì tới anh trai của em. Cứ coi như bữa ăn hôm nay là bậc tiền bối
anh đây chào đón em, lớp hậu bối của anh!"
Lời nói vừa nói xong, Tô Song Song cũng không còn lời nào để cự tuyệt,
bất quá, cô cảm thấy lại cực kỳ lúng túng như cũ, cúi đầu ỉu xìu ỉu xìu đi
theo sau lưng Cố Trọng.
Tô Song Song nhìn chằm chằm vào sau lưng Cố Trọng. Vẫn như cũ, cô
cảm thấy trong chuyện này có cái gì đó không đúng. Vì sao Cố Trọng cứ
phải chấp nhất như vậy, anh nhất định cứ phải đề nghị cô đi ăn cơm cùng
với anh?
Đợi đến lúc đi vào tiệm cơm, đi vào trong phòng bao, Tô Song Song
nhìn thấy Tần Dật Hiên đã đến đó trước rồi, lại càng bối rối. Cô nhìn Cố
Trọng một chút, lại quay sang nhìn Tần Dật Hiên một chút, đột nhiên cảm
thấy không khí có gì đó không đúng.
Cố Trọng cười vô cùng xấu hổ, nụ cười thuần hậu chất phác cực kỳ dễ
thương của anh càng làm lộ rõ con tằm nằm (*) dưới mày. Tô Song Song
len lén liếc nhìn một cái, thấy lúc này tầm mắt của Cố Trọng vẫn đang
dừng ở trên người anh trai của mình, ánh mắt tràn đầy gian tình!