rồi! Thật đấy! Nếu như anh không tin thì ngày mai em sẽ mang giấy kết
hôn tới đây cho anh xem!"
Cố Trọng đang cúi đầu kiểm tra vết thương của mình, chợt nghe thấy
những lời nói kia của Tô Song Song..., thoáng sửng sốt một chút, ngay sau
đó anh ngẩng đầu lên nhìn Tô Song Song có vẻ kinh ngạc, cả người hơi
sững lại có khi đến gàn một phút, rồi đột nhiên bật cười "Khì" lên một
tiếng.
"A?" Tô Song Song thấy Cố Trọng tự nhiên cười như vậy, càng thêm kỳ
quái. Bởi vì quá khẩn trương nên nước miếng đã ra quá nhiều, cô không thể
không nuốt nước miếng một cái, ngây ngốc hỏi: "Anh Trọng, anh cũng
đừng làm cho em sợ!"Cố Trọng cười đến một lát sau mới dừng lại, nhìn Tô
Song Song bộ dạng của Tô Song Song vừa sợ lại vừa như quẫn bách, cảm
thấy rất dễ thương. Cố Trọng cười đủ rồi, liền hắng giọng một cái, nói:
"Anh và anh trai của em đều biết chuyện này!"
"Ừm!" Tô Song Song cảm thấy nhất định là Cố Trọng sau khi nghe được
tin mình đã kết hôn, sẽ bị thương tâm quá độ, bị kích thích. Cô vừa thành
khẩn phụ họa theo, lại vừa nhi cẩn thận đề phòng, chỉ sợ đột nhiên Cố
Trọng biến thân thành xà tinh thì rất nguy hiểm.
"Trước khi em đến đây, anh của em đã gọi điện thoại trước cho anh, nói
là nhờ anh chú ý chăm sóc cho em một chút." Cố Trọng nói xong, nhìn về
phía Tô Song Song, trong đôi mắt của anh ánh lên một chút chế nhạo rất rõ
ràng.
Tô Song Song mặc dù ngây ngô, nhưng cô lại không ngốc! Lời nói này
của Cố Trọng rất uyển chuyển, nhưng mà ý tứ biểu đạt lại rất rõ ràng,
những hành động kia của anh chỉ là vì nể nang thể diện của anh trai cô cho
nên mới quan tâm đến cô như vậy mà thôi.