Tần Dật Hiên vốn dĩ đang còn rất đắc ý, cứ việc đứng ở chỗ này xem
Tần Mặc náo nhiệt một hồi. Nhưng vừa nghe Tô Song Song đang hít hít lỗ
mũi, anh liền cúi đầu nhìn sang cô, đã thấy cặp mắt của Tô Song Song đỏ
hoe, đang quệt cái mũi của mình, nhất thời Tần Dật Hiên liền luống cuống.
Tần Dật Hiên cũng không hề muốn nói đỡ một câu cho Tần Mặc. Nhưng
mà anh lại cũng không muốn để cho Tô Song Song khó chịu, nên chỉ có thể
cứng rắn phá, phá lệ uốn đầu lưỡi cứng ngắc, thật vất vả mới nói ra được
một câu: diễ↕n
☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn" Tính cách của Tần Mặc xưa nay vốn
dĩ vẫn như thế này, em cũng đừng nên trách anh ấy!"
"Tính cách cái kiểu gì mà rách nát như vậy chứ, tại sao lại không thể sửa
đổi đi một chút! Người đâu mà giống như là cây cọc gỗ như vậy chứ, sửa
đổi đi một chút thì có thể chết hay sao?" Tô Song Song thật sự cảm thấy rất
uất ức. Tính tình của Tần Mặc ngang ngược đến mức vô tình như vậy, thật
sự là đã làm người ta bị tổn thương quá mức rồi.
Tần Dật Hiên nghiêm túc suy nghĩ một chút, anh rất hiểu Tần Mặc, nên
gật đầu một cái rất trịnh trọng, diễ♦n
☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn nói một câu trả
lời Tô Song Song: "Sẽ bị chết đấy!"
"..." Tô Song Song nhất thời không biết nên nói lại một câu thế nào cho
phải. Cô đành buồn buồn ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh. Tần Dật Hiên
thấy Tô Song Song không khóc, liền thở phào nhẹ nhỏ, cũng ngồi xuống
chiếc ghế ở bên cạnh, cách chỗ cô ngồi một chiếc ghế, lẳng lặng giúp đỡ Tô
Song Song.
Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Tần Dật Hiên liếc mắt nhìn
sang bên cạnh, đang định mở miệng hỏi Tô Song Song có muốn đi ăn cơm
hay không, diễ●n
☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn thì Tô Song Song đột nhiên mở
miệng hỏi anh, vẻ buồn buồn: "Anh à, nếu như tính tình của Tần Mặc chính
là như thế, vậy thì có phải là em đã thật là quá đáng hay không?"