Lời này xem ra đã nói trúng tâm trạng của Tô Song Son. Hiện tại thực sự
cô đang có cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Thật ra thì đối với người nhà của Tần
Mặc, cô có thể hoàn toàn mặc kệ, không quan tâm cũng được. Nhưng nếu
là một con người thật sự, nếu như sống với nhau theo kiểu lạnh lùng băng
giá như vậy, vậy thì còn có thể gọi là con người được sao?
Những quan niệm sống hai mươi năm trước đây của Tô Song Song cũng
đã sắp bị Tần Mặc làm cho đảo lộn rồi sao! Cô cau mày lâm vào trầm tư,
theo bản năng, cô lại tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói ra miệng một câu:
"Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác..."
"Song Song, thật ra thì hiện tại hai người bọn em cứ lẳng lặng mà tách ra
như vậy thì cũng tốt vô cùng. Anh sẽ giải thích cho em nghe tính tình của
Tần Mặc. Đối với những chuyện mà Tần Mặc đã cho là đúng, thì sẽ không
có một người nào có thể thay đổi được anh ấy!"
Lời nói này của Tần Dật Hiên thuộc kiểu nửa nọ nửa kia, lẫn lộn thật giả,
dù sao anh cũng cố ý nói làm ra vẻ nghiêm trọng, chính là không muốn để
cho Tô Song Song chủ động đi liên hệ với Tần Mặc.
Tô Song Song cắn môi, cọ cọ chiếc điện thoại di động trên đầu gối, chờ
trong chốc lát, thấy không có động tĩnh gì, liền tiện tay thu điện thoại di
động lại.
Tô Song Song chợt đứng lên, vỗ vỗ vào gò má của mình, vẻ mặt cố gắng
làm ra vẻ vui mừng cười nói: "Trước mắt em cũng không muốn nghĩ gì
nhiều hơn. Lúc này chăm sóc cho tiểu Na thật tốt mới là chuyện quan trọng
nhất, có chuyện gì cứi đợi đến khi em ấy hết bệnh rồi hãy nói!"
Tần Dật Hiên nhìn bóng lưng của Tô Song Song đang cố làm ra vẻ kiên
cường, đôi môi của anh lại khẽ nhếch lên, để lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra Tô
Song Song đã không có ý định chủ động liên lạc với Tần Mặc nữa rồi. Như