Tiêu, nở nụ cười lấy lòng, giọng nói mềm nhũn nghe ngọt nhơn nhớt: "Anh
Tiêu à, ngài nói đi nào, em đây xin rửa tai lắng nghe!"
Bạch Tiêu bị giọng nói ghê tởm kia làm cho rùng mình, liếc nhìn sang
Lục Minh Viễn một cái, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ. Lại cảm thấy vẫn còn chưa
đủ, anh lại rùng mình một cái, trên người lại nổi da gà, rống lên một câu:
"Chốc nữa ông nội nhà cậu sẽ nói chuyện!"
"Mẹ kiếp! Thế nào, anh có muốn nói ra hay không hả, không nói thì
cút!" Trong nháy mắt vẻ mặt của Lục Minh Viễn liền biến đổi, nói xong
anh còn giơ chân lên muốn đạp cho Bạch Tiêu một cái. Bạch Tiêu giật
mình, tránh thoát khỏi một cước này của Lục Minh Viễn.
Mắt thấy phòng họp đang ở trước mắt, Bạch Tiêu cũng không muốn để
cho Lục Minh Viễn thừa nước đục thả câu nữa, tránh cho một lát nữa tiến
vào trong phòng họp không hiểu rõ tình thế, lại chọc giận Boss Tần sẽ làm
cho tất cả mọi người phải chịu tai họa theo.
Bạch Tiêu hơi lùi lại sau cửa một chút, hạ thấp giọng dặn dò một câu:
"Cãi nhau với Nhị Manh Hóa đấy, cẩn thận một chút nhé!"
Lục Minh Viễn vừa nghe thấy Tần Mặc cãi nhau với Tô Song Song,
trong nháy mắt sự đề phòng liền tăng lên cấp một! Tô Song Song này quả
thực chính là đối nghịch của Tần Mặc. Trong lúc đang có cãi cọ thế này,
nếu có người nào làm gì chọc tức đến Tần Mặc, thì anh sẽ lập tức có tư thế
muốn giết người đó luôn. Lục Minh Viễn rụt cổ lại một cái, thoáng có suy
nghĩ làm thế nào để mình trở thành người vô hình.
Tần Mặc cũng không có ý định nổi giận với một người nào đó. Nhưng
mà hành vi của anh lại càng ác liệt hơn, quả thực là một thảm cảnh của
nhân loại. Một khi Tần Mặc đã triệu tập toàn bộ những người thuộc thành
phần nòng cốt tinh anh để họp, thì thế nào cuộc họp cũng phải kéo dài đến
tận buổi đi làm sáng ngày hôm sau.