tiếc không phải là như vậy!" Bạch Tiêu tức giận nói một câu, nói xong, tựa
như lại càng thêm cúi đầu ủ rũ hơn.
Lục Minh Viễn nhất thời dừng bước, đè thấp giọng nói của mình lại, ngữ
điệu có vẻ không chắc chắn lắm, hỏi: "Chẳng lẽ là Boss bị người ta vứt bỏ
sao?"
Bạch Tiêu vừa nghe, cũng dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Lục Minh
Viễn, vẻ mặt hiện rõ câu nói xem ra cậu cũng là một người thông minh.
Biểu cảm của Lục Minh Viễn nhất thời chỉ có thể dùng hai chữ kinh hãi để
hình dung.