phải hối hận như bây giờ, dưới tình huống như vậy, anh cũng sẽ vui vẻ lặp
lại những lời gan ruột này một lần nữa.
Bởi vì ngay từ hồi còn nhỏ, anh thật sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy
những giọt nước mắt của Tô Song Song.
"Em mới không thèm nhớ đến anh ấy… Cái chính là đã quá lâu rồi, em
không được những đồ ăn mà anh đã làm…cho nên, em mới ăn có chút vội
vàng… em không phải…!" Tô Song Song chết vì sĩ diện, vẫn gắng gượng
chống chế, nhưng mà những giọt nước mắt kia lại đã bán đứng cô.
Tần Dật Hiên liếc mắt nhìn Tô Song Song, biết cô mặc dù tính tình nhu
hòa, nhưng từ tận trong xương cô vẫn rất sĩ diện như cũ, đành phải cắn răng
nói phụ họa với cô.
"Ừ, đúng là như vậy! Hiện giờ em đã có thể ăn từ từ được rồi chứ hả?
Nếu như mà em muốn ăn, về sau này, hàng ngày anh sẽ làm cho em ăn,
được không? Nhưng mà, em có thể đừng lãng phí những đồ ăn mà anh đã
làm được hay không, Em xem này, toàn bộ thức ăn đều bị nôn ra hết!"
Tô Song Song nhìn thấy trên bàn một đống như vậy, nhất thời cảm thấy
không đất dung thân. Gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng, cô rút một nắm
khăn giấy định đi dọn dẹp. Nhưng Tần Dật Hiên lại giữ lấy tay của cô, cầm
lại tập khăn giấy.
"Được rồi, em nhanh chóng đi rửa mặt mũi một cái đi! Với khuôn mặt
này của em, nếu để cho người khác nhìn thấy thế nào cũng tưởng rằng anh
đã bắt nạt em đó!" Khi Tần Dật Hiên nói ra lời này, đã bắt đầu dọn dẹp
đống chất bẩn nôn ra trên bàn rồi.
Thật ra thì Tô Song Song vẫn còn muốn khóc, nhưng biết Tần Dật Hiên
đang tìm cho cô một lối thoát, cho nên cô hít mũi một cái, cũng không
khách khí với anh nữa, gật đầu một cái, rồi đi vào trong phòng rửa tay.