Tần Dật Hiên nói xong thấy Tô Song Song vẫn không chịu phun tất cả
những thứ đồ ăn trong miệng mình ra ngoài, cũng không ngại sự bẩn thỉu,
trực tiếp đưa tay vào miệng cô móc ra.
Đến lúc này Tô Song Song mới chịu ói tất cả đống thức ăn ở trong miệng
ra. Nhưng vì bị tắc nghẽn ở trong cổ họng, cho nên Tô Song Song phải nôn
ọe ra rất vất vả, Tần Dật Hiên xuôi tay nhìn Tô Song Song.
Vốn dĩ anh định không muốn để ý đến cô nữa, nhưng đến cuối cùng vẫn
phải thở dài, đưa cho cô một chén nước, còn mình thì lấy tờ giấy ăn để ở
bên cạnh lên để lau những thứ dơ bẩn ở trên tay.
Tô Song Song cứ thế nôn, nôn mãi… lỗ mũi đau xót, nước mắt của cô
không nén nhịn được nữa, cũng bắt đầu tuôn ra bên ngoài. Tô Song Song
vừa lau vừa nước mắt vừa tiếp tục nôn.
Tần Dật Hiên một phát túm lấy hộp khăn giấy ở bên cạnh, vì vẫn còn
đang tức giận, nên anh thô lỗ nhét vào trong ngực của Tô Song Song. Một
cái tay khác của anh nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của cô.
Trong lòng Tần Dật Hiên không phải là không có chút khó chịu đối với
Tô Song Song. Nhưng mà anh lại không thể biểu lộ cảm xúc đó ra được,
bởi vì anh sợ sẽ làm hư mối quan hệ giữa mình và Tô Song Song, mà anh
đã phải thật vất vả lắm mới hòa hoãn lại được lần nữa.
Anh cúi đầu nhìn Tô Song Song, cân nhắc lời nói của mình, một lát sau
mới lựa lời lựa giọng để nói. Tần Dật Hiên thở dài nói: "Nhìn cái bộ dạng
không chút tiền đồ này của em, thật ra thì... Nếu như bây giờ mà Tần Mặc
nhìn thấy cái bộ dáng này của em,thì chắc anh ta cũng sẽ không kiên quyết
cứng rắn như vậy."
Thời điểm nói ra những lời này, trong lòng Tần Dật Hiên thấy cực kỳ hối
hận. Nhưng mà anh biết, nếu như thời gian có đảo ngược trở lại, cho dù