không biết mình có thể nén nhịn được ý định không gọi điện thoại cho Tần
Mặc được hay không nữa.
Khi bốn món mặn một món canh được đặt lên trên bàn ăn, thì cả căn nhà
trọ nhỏ tràn ngâp mùi cơm chín. Có thể là do Tô Song Song đã đói
bụng,nên nhìn thấy trên bàn thấy toàn món ăn với đủ màu sắc, mùi thơm
quyến rũ như vậy, tưởng chừng như cũng đã chảy nước miếng rồi.
Tuy tâm tình của cô vẫn còn rất nặng nề, nhưng vì không muốn làm cho
Tần Dật Hiên lo lắng, Tô Song Song vẫn nở nụ cười. Cô cười hì hì nói:
"Anh à, anh làm cơm ăn ngon thật đấy! So với ngày trước còn hoàn hảo
hơn!"
Tô Song Song vừa nói vừa nhét hết thức ăn vào trong miệng, giống như
nếu như để cái miệng rảnh rỗi, cô sẽ khó chịu, sẽ suy nghĩ lung tung vậy.
Tuy trên mặt Tần Dật Hiên vẫn không ngừng nụ cười, nhưng khi nhìn
thấy Tô Song Song cứ liên tục nhét thức ăn vào trong miệng, vẻ mặt lại còn
cười vui mạnh mẽ hơn, thì đột nhiên nhíu mày lại. Anh nhìn chằm chằm
vào mặt Tô Song Song trong chốc lát, cuối cùng, rốt cục anh cũng không
nhẫn nhịn nổi nữa.
Tần Dật Hiên bước mấy bước đi tới trước mặt Tô Song Song, vươn tay
tóm vào nơi quai hàm của cô đang phình ra, quát lớn: "Phun ra!"
Trong miệng Tô Song Song đã tắc nghẹn lại, không nhai nuốt được nữa,
cô nói lúng búng không rõ lời: "Anh à, anh làm gì thế? Em đang ăn cơm
mà!"
"Tô Song Song, em có thể có chút tiền đồ hay không hả? Nếu như vì Tần
Mặc mà em nghĩ cảm thấy có gì khó chịu, thì hiện tại anh liền dẫn em đi
tìm anh ta. Em muốn nói cái gì thì nói cái nấy, có anh ở đây rồi, em còn sợ
cái gì nữa?"