Tần Mặc nghiêng đầu nhìn Tô Song Song không biết đang suy nghĩ gì,
chờ trong chốc lát, đột nhiên anh lại kéo buông chiếc rèm cửa sổ xe xuống,
Tô Song Song nhất thời cảm thấy không khí cả buồng xe cũng bắt đầu trở
nên ngột ngạt.
Cô nuốt nước miếng một cái, theo bản năng hướng cô dựa vai vào lưng
ghế, dựa vào ghế xe xong, rồi lại cảm thấy có cái gì đó có chút không đúng
lắm die,n;da.nlze.qu;ydo/nn đây không phải là bộ dáng để mặc cho anh
muốn xử trí thế nào thì làm sao!
Tô Song Song lại vội vàng ngồi thẳng người dậy, để cho khoảng không ở
trước mặt mình giảm bớt, chỉ có một cách là ưỡn ngực ra. Bộ ngực to lớn
liền lồi ra ngoài phía trước, nhưng cô vẫn cảm thấy là lạ như cũ.
"A Mặc, anh không cảm thấy nóng sao? Nếu không chúng ta xuống đi
tản bộ nhé?" Tô Song Song vẫn giữ bộ dạng chân chó như cũ, nói thương
lượng với Tần Mặc.
Tần Mặc lại đưa ngón tay thon dài trắng nõn lên, chậm rãi kéo kéo chiếc
cà vạt của mình, sau đó cởi bớt một cái nút áo phía trên cùng ra, để lộ ra
xương quai xanh đầy khêu gợi.
Trong nháy mắt, tầm mắt Tô Song Song liền nhìn chằm chằm vào xương
quai xanh của Tần Mặc. Phía trên đó vẫn còn lưu lại một vết cào mà ngày
hôm qua do cô không cẩn thận đã lưu lại, thật sự là quá tình cảm.
Tô Song Song nhất thời không có tiền đồ liền nuốt nước miếng một cái,
ánh mắt hoảng hốt vội vã hướng đi nơi khác, nhưng rồi như không khống
chế được, nên dư quang thỉnh thoảng liếc nhìn về ngắm một cái như cũ.
Tần Mặc vẫn như cũ khẽ nghẹo đầu, rũ mắt xuống, con ngươi cứ nhìn
vào Tô Song Song. Cái cách anh nhìn như vậy lộ ra vẻ như hơi bất cần đời,
chỉ thấy nơi hầu kết của anh đang di chuyển lên xuống liên tục, giọng nói