khàn khàn trầm thấp giống như một dòng suối âm nhạc đang từ từ chậm rãi
chảy tới: "Nóng chứ."
"!" Lúc mới đầu Tô Song Song vẫn còn chưa kịp phản ứng lại xem ý Tần
Mặc muốn nói gì, cô ngây người một chút mới hiểu được, đây là Tần Mặc
đang trả lời câu hỏi mà cô mới vừa hỏi anh.
Tô Song Song vội vàng gật đầu một cái, vẫn giữ kiểu cười chân chó như
cũ, ha ha nói: "Đúng vậy! Nóng như vậy, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một
chút đi!"
"Không cần, anh có biện pháp khác." Tần Mặc nói xong lại cởi thêm một
cái nút áo nữa ra. Đến lúc này anh đã để lộ ra một khoảng lớn xương quai
xanh và lồng ngực bền chắc như ẩn như hiện.
Tô Song Song chỉ cảm giác lỗ mũi của mình liền nóng lên, theo bản năng
cô đưa tay che cái mũi của mình, không có tiền đồ liền hít hít mấy cái, cảm
thấy da mặt dày của mình cũng mất hết.
Đột nhiên Tô Song Song có chút bực bội, tức giận. Cô cảm thấy như
mình đang bị Tần Mặc trêu đùa vậy, liền cau mày nói: "Đùa bỡn cái kiểu
lưu manh gì vậy! Em không biết!"
Nói xong Tô Song Song tựa như xả hết cơn tức giận, sảng khoái kéo cổ
áo của mình ra, vươn cổ, bĩu môi với Tần Mặc một cái: "Có muốn đi hay
không, không đi thì chị đây tự mình đi ra ngoài... Hừ! Thật không tao nhã
chút nào!"
Tô Song Song còn chưa kịp nói hết câu, Tần Mặc liền lật người một cái,
trực tiếp đè lên trên người Tô Song Song, Tô Song Song bị dọa cho sợ đến
mức giọng nói cũng bị biến đổi.
Hai tay Tần Mặc chống ở hai bên người Tô Song Song. Anh cúi đầu
cách một khoảng rất gần, nhìn thẳng vào hai mắt của cô. Nhất thời mắt của