Rống hết câu, Tô Song Song mới ý thức được mình như vậy không đúng
lắm, vội vàng lấy hai tay che lấy miệng mình, ánh mắt lập tức giả bộ làm
như mình chưa từng nói gì.
Dư quang Tần Mặc liếc nhìn sang, mặc dù anh rất thích trêu chọc Tô
Song Song, nhưng mà nếu như anh còn tiếp tục trêu chọc cô như vậy nữa,
đoán chừng từ trêu chọc cô sẽ xảy ra chuyện. Anh cũng không muốn làm
cho người ta thưởng thức cảnh anh và Tô Song Song đang lăn lộn trên
giường…
"Nếu như em còn không chịu thành thật, anh liền để cho em biết cái gì
gọi là đàng hoàng." Tần Mặc nói một câu uy hiếp, chân liền đạp ga cho xe
chạy đi. Nơi cổ Tô Song Song còn đang đau nhói, vết thương không thể
thành sẹo được, nhưng mà cô sẽ không thể quên được cảm giác đau này.
Mặc dù trong lòng Tô Song Song không phục, nhưng cô vẫn thức thời
như cũ, rầm rì nói: "Vâng, thưa đại nhân, ngài nói rất đúng!"
Chẳng qua là Tô Song Song thật sự đã đánh giá cao tính tình cầm thú của
Tần Mặc, vừa mới vào trong phòng, Tần Mặc liền xoay người một cái, một
tay liền nắm lấy hai tay của Tô Song Song giữ chặt lấy ở trên cửa.