Một khắc cuối cùng, Tần Mặc liền thuận thế kéo hai chân của cô lại ở
trước người mình, vững vàng ôm Tô Song Song vào trong ngực, che chở cô
ở trước ngực, còn mình là nặng nề ngã xuống trên đất, chịu nhận lấy sức
nặng của cả hai người.
"Ầm!" một tiếng, cho dù Tô Song Song đang ở trên người Tần Mặc như
cũ, cô vẫn cảm thấy cả người mình cũng run lên, đầu cô choáng váng, mắt
hoa lên. Tô Song Song định chống đỡ thân thể ngồi dậy, đột nhiên cô nhớ
tới Tần Mặc còn đang ở dưới người mình.
Cô bị dọa cho sợ đến mức vội vàng lật người lăn sang một bên trên đất,
sau đó bò qua, nhìn Tần Mặc. Cô đã bị dọa cho sợ đến mức cũng không
dám động đậy một chút xíu, một lát sau mới nghẹn ngào la lên: "A Mặc,
anh có bị làm sao hay không?"
Gọi xong, Tô Song Song thấy Tần Mặc vẫn không có phản ứng gì, vội
vàng cầm lấy điện thoại di động, dự định gọi đến số 120. (cuộc gọi cấp
cứu)