Bây giờ đối với Tô Song Song mà nói, đây chính là thời khắc sinh tử của
cô. Đương nhiên là cô không dám phản kháng lại Tần Mặc, cứ như vậy
ngong ngóng chờ đợi Tần Mặc căn cứ vào nguyên lý khoa học để bỏ qua
cho mình.
"Hôm nay là thứ ba, trong một tuần này coi như hôm nay mới là ba lượt,
cho nên vẫn là bình thường." Tần Mặc nói xong, còn nhìn vào Tô Song
Song khẽ mỉm cười, để lộ ra một hàm răng trắng như tuyết.
Tô Song Song nhìn thấy hàm răng của Tần Mặc, giống như nhìn thấy
hàm răng của cá Mập Trắng vậy, cô không ngừng tiến hành vùng vẫy giãy
chết một lần cuối cùng: "A Mặc, nói chuyện này một tuần chỉ nên ba bốn
lần, là nói phải cách thời gian, chứ không phải một chốc một lát hừ hừ hà
hà, là làm hết tất cả ngay lập tức!""Không sao hết, ngày mai chúng ta lại
tiếp tục thực hành." Tần Mặc nói xong, một tay liền kéo cái mông nhỏ của
Tô Song Song, sau đó kéo thân thể của cô lên. Hai chân Tô Song Song
không có điểm tựa, cô cảm thấy không có chút an toàn nào, theo bản năng
hai chân vòng liền vòng vào nơi eo của Tần Mặc.
Ai ngờ khi cô vòng chân theo bản năng như vậy, chân của cô liền lập tức
quây tròn luôn Tần Mặc vào giữa. Tô Song Song vừa định thu hồi chân lại
thì Tần Mặc liền nhanh chóng bước lui về phía sau mấy bước. Trong nháy
mắt thân thể Tô Song Song liền bị ngữa về phía sau.
"A!" Tô Song Song bị dọa cho sợ, lập tức cô thét lên một tiếng chói tai,
chợt nghiêng người lên trước một chút, hai tay vòng luôn lên cổ Tần Mặc.
Chờ đến khi cô tỉnh táo lại, Tô Song Song mới phát hiện ra, cái tư thế này
của mình trước sau nhìn đều thấy cực kỳ mập mờ.
"Tần Mặc, anh đúng là cầm thú! Không biết xấu hổ, anh thả em xuống!
Nếu không ngày mai em sẽ nhổ nước miếng vào trong cháo của anh!" Tô
Song Song biết là cô không còn sức lực để xoay chuyển nữa rồi, bắt đầu tự
giận mình, đã tự mở ra con đường chết cho mình.