Tần Mặc vừa nghe thấy cô nói như vậy, anh không những không giận,
mà ngược lại còn cười. Một giây kế tiếp anh chợt nhích người lên miệng Tô
Song Song, đầu lưỡi liền chui sâu vào bên trong miệng cô, hút miệng nước
miếng.
Tô Song Song nghe thấy tiếng nước chảy, trong nháy mắt liền mơ hồ một
lúc. Đợi đến khi Tần Mặc rời khỏi đôi môi của cô, Tô Song Song nhìn thấy
giữa miệng của hai bọn họ là một sợi tơ bạc mảnh mai, liền kêu rên một
tiếng: "Tần Mặc anh... anh làm gì vậy?!"
"Không cần chờ đến ngày mai, ngay ngày hôm nay anh liền ăn luôn
nước miếng của em, hài lòng không?" Tần Mặc nói ra một câu như thế
nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên..., làm cho trình độ không biết xấu hổ
nhất thời đã tăng lên một độ cao hơn nữa, tới mức đã thăng hoa.
Tô Song Song đột nhiên cảm thấy mình có nói cái gì cũng sẽ bị Tần Mặc
phản bác trở lại, dứt khoát ngậm miệng lại không nói nữa. Nhưng cô cũng
chỉ có cách dùng sở trường diễn trò của mình, phồng hai bên quai hàm lên,
sử dụng chánh sách không bạo lực không chống cự.
Tần Mặc liền ngoái đầu lại cắn một miếng vào chỗ quai hàm Tô Song
Song phình ra kia. Tô Song Song nhất thời nhụt chí, vươn tay ra vuốt vuốt
chỗ quai hàm bị đau nhức, chính sách không bạo lực không chống cự này
dường như cũng không có tác dụng gì.
Tô Song Song định ăn vạ, vừa lôi kéo cổ áo Tần Mặc vừa chọc chọc anh
loạn xạ: "A Mặc, rốt cuộc anh định làm gì đây?! Em không muốn! Hôm
nay anh có nói gì em cũng không cần! Em mệt mỏi lắm!"
Tô Song Song càng lúc càng chọc hăng say, chân Tần Mặc ở dưới liền
nghiêng đi một cái, trực tiếp ngã nghiêng người sang một bên té nhào ở
trên đất. Tô Song Song bị dọa cho sợ liền kinh hoàng thét lên chói tai.