Dư quang ánh mắt của Tô Song Song vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Mặc.
Thấy anh nhìn về phía thư phòng đầy vẻ thần thần bí bí, đột nhiên nhớ tới
một quyển sách manga mà lúc trước Tần Mặc đã từng vụng trộm xem. Mấy
ngày trước trong lúc vô tình cô cũng đã nhìn thấy anh đọc một lần.
Lúc ấy cô thật tò mò, rốt cuộc đây là cuốn sách manga gì mà có thể làm
cho Tần Mặc phải đọc lâu như vậy! Nhưng dù cô có lật tìm trong tủ sách
của Tần Mặc bao nhiêu lần cũng không thể nào tìm được.
Tô Song Song rầm rì đi đến phòng thay đồ để thay quần áo, thay quần áo
xong rồi, cô lặng lẽ ghé đầu liếc mắt nhìn xung quanh nhà. Thấy phòng
khách không có ai, cô đi lòng vòng trở lại mở cửa phòng ngủ xem xét một
chút, cũng không thấy Tần Mặc.
Tô Song Song biết Tần Mặc lại đi đến thư phòng rồi. Không biết tại sao
nhất thời Tô Song Song liền nhớ tới cuốn sách manga kỳ quái kia.Cô suy
nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng là không nén nhịn được lòng hiếu kỳ, mới đầu
cô định lặng lẽ đi đến đó, cuối cùng suy nghĩ một chút nếu cô phải gõ cửa,
như vậy dù có lặng lẽ đi đến đó cũng không có ý nghĩa gì!
Nhưng sau đó Tô Song Song lại nghĩ, nếu như mình mà gõ cửa, có thể sẽ
không nhìn thấy "Chân tướng" được, cô đứng ở cửa, hừ lạnh một tiếng,
chợt đẩy mạnh cửa ra, ngay sau đó sải bước đi đến bên cạnh Tần Mặc, một
phát tumsluoon lấy tay của anh.
Tô Song Song xuất hiện quá đột ngột, Tần Mặc ứng phó không kịp, lập
tức bị Tô Song Song túm được hai tay, anh nghĩ muốn giãy giụa, lại cảm
thấy như vậy thì có chút giấu đầu lòi đuôi.
Anh suy nghĩ một chút, làm bộ như rất lạnh nhạt định gập sách lại,
nhưng Tô Song Song đã nhanh chóng đoạt lấy cuốn sách kia
Tần Mặc thấy chuyện đã đến mức như vậy, cũng không có biện pháp nào
để che giấu nữa, anh quyết định cứ để mặc cho Tô Song Song xem. Tô