Song Song cầm sách lên sách, vừa cúi đầu nhìn nhận thấy đây không phải
là cuốn sách manga mà là một quyển sách.
Tô Song Song tò mò lật trang bìa cuốn sách manga kia ra, vừa nhìn thấy
cái tên ghi trên bìa sách liền sửng sốt. Phải một lát sau, cô gập sách lại,
ngón tay chỉ vào năm chữ to lóe sáng ở phía trên, hỏi một câu: "Đây là sách
gì vậy?"
" Kế sách trong tình yêu." Tần Mặc cũng là không có nửa điểm thẹn
thùng, rất tự nhiên nói cho Tô Song Song biết anh đang đọc cuốn sách gì.
Dĩ nhiên là Tô Song Song biết năm chữ này là chữ gì, cái cô muốn hỏi
chính là anh đọc cuốn sách này để làm gì!
Tô Song Song vội vàng lật nhanh đến phần mục lục, nhìn tên của những
chiêu số ghi rất đầy đủ ở phía trước thì lập tức trợn tròn mắt. Thì ra là
không phải là Tần Mặc đã học theo những thói xấu kia của Bạch Tiêu, mà
là anh đã học cái xấu từ quyển sách này.
"Người nào đã đưa cho anh quyển sách này vậy?!" Tô Song Song cau
mày, nhìn quyển này cuốn sách yêu nghiệt kia, bày tỏ sự bất mãn đậm đặc.
Tần Mặc ngược lại, không hề có một chút giấu giếm nào, trực tiếp khai
ra chủ nhân của cuốn sách: "Bạch Tiêu."
"Quả thật là anh ta! Anh đi theo anh ấy mà lại không học được những
điều gì hay ho!" Tô Song Song tức giận đến mức tay cầm cuốn sách kia cứ
run lên bần bật. Cô nghĩ tới các loại chiêu số cầm thú mà trước kia Tần
Mặc đã sử dụng, cũng đã học từ quyển sách này, quả thực chỉ muốn xé rách
tan tành cuốn sách này ra.
"Ừ, em nghĩ muốn chỉnh lý Bạch Tiêu như thế nào, ngày mai anh sẽ giúp
em." Tần Mặc nói xong liền gác hai chân thon dài của mình lên trên bàn,
sau đó vươn tay vỗ vỗ vào chân của mình, "Mệt không? Ngồi xuống đây."