"..." Tô Song Song nhìn thấy cặp mắt Tần Mặc lóe lên tia sáng ác độc, lại
cúi đầu nhìn quyển này trong tay mình một chút. Cô có cảm giác cuốn sách
yêu nghiệt này như đang cười nhạo mình. Chưa hết giận, Tô Song Song
trực tiếp ném luôn cuốn sách vào trong thùng rác.
Nhìn cuốn sách yêu nghiệt kia bị lăn lộn mấy vòng ở trong thùng rác, lúc
này cô mới cảm giác thấy trong lòng mình mới được hơi thư thái một chút.
Chẳng qua là khi cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe miệng Tần Mặc đang
nhếch lên, nở một nụ cười đầy ma mị, nhất thời cô khóc không ra nước
mắt. Hiện tại rốt cuộc Tần Mặc đã tiến hóa thành yêu nghiệt họ Tần rồi.
Anh đã thông hiểu tất cả đạo lí tà môn ma đạo ở trong quyển sách yêu
nghiệt này rồi. Bây giờ cho dù coi như cô có làm cái chuyện “hủy thi diệt
tích” kia, thì cũng không còn kịp nữa rồi!
"Bạch Tiêu! A Mặc, ngày mai anh hãy phái anh ta đi đến nơi nào đó
không thể không đi! Để cho anh ta phơi người thành thổ dân rồi mới được
trở về đây!" Xem ra Tô Song Song đã bị tức giận thật sự rồi, nếu không cô
cũng sẽ không nói với Tần Mặc hãy cử Bạch Tiêu đi công tác đến Châu
Phi, một nơi mà đến cứt chim cũng không có như vậy.