"Thật sự không cần sao?" Tô Song Song khẽ ngoái đầu nhìn Tần Mặc,
không quá chắc chắn, hỏi lại một câu.
Tần Mặc trịnh trọng gật đầu, lại đưa ngón tay của cô lên đặt ở khóe
miệng mình mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Loại động tác đầy sự
cưng chìu này của anh, đã làm cho Tô Song Song phải mở mắt, cảm thấy
ngượng ngùng vì sự sai lầm của mình, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô liền đỏ bừng lên.
"Anh sẽ khiến cho em cả đời này đều được sống tùy theo sở thích của
mình." Mỗi lời nói của Tần Mặc nói ra đều vô cùng trịnh trọng, mỗi một
câu nói đều giống như một muỗng đường ngọt ngào tưới vào trái tim của
cô. Sự ngọt ngào làm cho Tô Song Song nhất thời không thể không áp sát
người mình vào bên Tần Mặc.
"Em cũng không có ý kiến gì, dù sao em bị mất mặt cũng quen rồi.
Nhưng mà A Mặc, anh là người có thân phận, cho dù anh không thèm để ý,
nếu như em làm mất mặt nhà họ Tần thì phải làm sao bây giờ?"
Mặc dù Tần Mặc đã cho Tô Song Song ăn vài viên “mạnh tâm hoàn” (ý
nói những lời nói khích lệ mạnh mẽ của Tần Mặc - MB), nhưng mà Tô
Song Song vẫn thấy thấp thỏm bất an như cũ. Nói xong những lời này, nhất
thời đầu óc của cô bắt đầu tiến hành chuyển động, cô phảng phất như đã
hình dung ra được bộ dạng mất mặt của mình.
Nghĩ như vậy, Tô Song Song liền nhíu mày, gương mặt ảo não, lại càng
cảm thấy lo lắng bất an.
"Ở trong hôn lễ cuả chúng ta, mọi chuyện đều làm theo đúng quy tắc.
Cho nên em không cần phải lo lắng gì hết. Mọi việc ở trong hôn lễ em cứ
nhất nhất tùy ý làm theo là tốt rồi." Tần Mặc nói xong liền nghiêng đầu
nhìn phía sau tai của Tô Song Song.