Anh nhìn xuyên qua cái vành tai nhỏ nhắn trong suốt của Tô Song Song,
không nhịn được liền vuốt ve cái dái tai hồng hồng ở phía dưới vành tai,
lớp da thịt mềm mềm làm cho đầu ngón tay anh có cảm giác đặc biệt thích
thú.
"Nhưng mà! Dù sao em cũng bất kể mọi chuyện, nếu đến lúc đó thật sự
bị mất mặt, vậy anh cũng không thể nói em đâu nhé!" Tô Song Song nói
xong câu này, từ trên đùi Tần Mặc nhảy xuống. Tần Mặc thuận thế để cái
chân của mình xuống, nơi đó vẫn còn run lên vì nhức mỏi, nhưng mà biểu
tình trên mặt của anh lại không hề toát ra một chút khó chịu nào.
"Chỉ có điều trong ngày hôn lễ hôm đó, em nhất định không được đi
loạn, anh vẫn sợ những người vẫn dang ẩn nấp ở trong bóng tốidấu kín ở
trong bóng tối kia sẽ tùy thời hành động." Tần Mặc cũng cảm thấy, gần đây
mọi việc đều bình lặng đến mức, có chút làm cho lòng người ta phải kinh
ngạc.
Những sự việc bất thình lình xuất hiện như dự tính, cho đến bây giờ cũng
mới chỉ dừng lại ở thủ đoạn gây ra một chút ít náo loạn. Tóm lại Tần Mặc
có cảm giác, nếu như đối phương đã phải phí sức để tìm được cô em gái là
con gái riêng của cha anh, nhất định sẽ không chỉ vì để cho cô tới quấy rối
anh như thế.
Tô Song Song thấy vẻ mặt Tần Mặc trở nên trầm trọng, nhớ tới các vụ
bắt cóc và bị thương của mình ngày trước, cũng cảm thấy có chút căng
thẳng. Cô gật đầu một cái, cũng muốn để cho Tần Mặc an tâm, cô còn gõ
một cái vào chiếc đồng hồ định vị đeo tay ở trên tay mình.
"Không phải vẫn còn có cái này nữa hay sao! Có nó rồi, em có đi đến
đâu cũng không sợ! Ông xã sẽ không bao giờ phải lo lắng cho an toàn của
em nữa!" Tô Song Song hiện tại đã vui mừng chấp nhận chiếc đồng hồ đeo
tay ở trên tay mình rồi.