Giữa cô và Tần Mặc đều có sự qua lại lẫn nhau, cho nên cũng không còn
tồn tại vấn đề người nào giám sát người nào, tất cả cũng chỉ là vì sự an
toàn.
Tần Mặc nghe thấy Tô Song Song cười giỡn như vậy, cũng không nhịn
được mà nở nụ cười nhẹ nhàng. Không khí nghiêm túc khẩn trương cuối
cùng cũng đã có chút buông lỏng hơn. Tần Mặc đứng dậy, lôi kéo tay Tô
Song Song cùng đi ra ngoài.
Cho đến lúc Tần Mặc lôi kéo Tô Song Song đi vào trong phòng ngủ, thì
anh liền đứng tựa người vào cửa, chậm rãi tháo từng chiếc từng chiếc cúc
áo trước ngực mình ra, tiếp sau đó anh lại chậm rãi cỡi chiếc thắt lưng của
mình.
Tô Song Song đứng đối diện với Tần Mặc, nhìn thấy cảnh như thế gương
mặt của cô đã nóng rực lên, cũng đã sớm không thể khống chế được cảm
xúc, miệng đắng lưỡi khô rồi.
Khi chiếc dây lưng của Tần Mặc được tháo ra, phát lên tiếng "lách cách"
giòn tan ở trong căn phòng an tĩnh, rốt cuộc Tô Song Song liền cảm thấy
thần kinh của mình vừa thoáng lấy lại được lý trí, trong nháy mắt liền đã
đứt vang lên “phựt”một tiếng.