Tần Mặc nghe tiếng gào của Tô Song Song, giống như nghênh đón khiêu
chiến, thân thể tiến lên trước sáp lại, không hề dựa vào cửa nữa, thoáng
nhíu mày, nhìn Tô Song Song.
Khiêu khích không tiếng động!
Tô Song Song định phát chiêu lớn, cô một cước dẫm trên giường, một
tay kéo gấu váy, sau đó chậm rãi kéo váy mình lên, lộ ra bắp đùi trắng như
tuyết.
Tầm mắt Tần Mặc di chuyển từ trên người Tô Song Song xuống đùi
trắng bóng như tuyết kia của cô, động tác của Tô Song Song rất vang động,
lộ ra vẻ thô lỗ của nữ anh hùng, nhưng lại mang theo vẻ đáng yêu ngây ngô
thuần khiết.
Tần Mặc bỗng cảm thấy cổ họng căng thẳng, mắt hình như cũng bị che
lên một tầng sáng đỏ, nhưng mà anh vẫn kiềm chế không động, bởi vì Tần
Mặc biết, tính tình mạnh mẽ từ trong xương của Tô Song Song sẽ khiến
cho cô làm ra động tác nhìn nóng bỏng hơn mình muốn.
Tô Song Song kéo tới kéo lui váy trên đùi, vẫn nhìn chằm chằm vào Tần
Mặc ở đối diện, nhưng kéo váy đến chân mình cũng lạnh lẽo rồi, Tần Mặc
vẫn không chút cử động, không có bất kỳ dấu hiệu cầu xin tha thứ nào.
Tô Song Song bối rối, cô hừ lạnh một tiếng, hất cằm lên, nói: “Anh tới
đây!”
Tần Mặc thấy Tô Song Song nghiêm túc như vậy, cũng sắp không nhịn
được bật cười, nhưng anh sợ Tô Song Song xù lông, chịu đựng tiếp tục
chơi trò chơi hấp dẫn không biết bắt đầu như thế nào với cô.
Tần Mặc khẽ cúi đầu, sau đó thong thả cởi áo sơ mi trên người ra, tùy ý
ném xuống đất.