Tô Song Song nhìn Tần Mặc để trần nửa thân trên ở đối diện, hít mạnh
một hơi, định bất cứ giá nào rồi.
Tay cô hơi run run cởi nút áo ngủ, học động tác vừa rồi của Tần Mặc,
động tác thong thả mà kéo dài.
Khi nút áo thứ hai được cởi ra, trong nháy mắt cao ngất trước ngực Tô
Song Song lập tức bắn ra, bộ đồ ngủ này hơi nhỏ, hơn nữa bên trong mặc
đồ lót đó, mỗi lần mặc Tô Song Song đều cảm thấy thật bực tức.
Giờ khắc này, cô theo thói quen hít vào một hơi, chậm rãi cởi ra, một đôi
“Hung khí” trước ngực quơ quơ.
Lúc này cho dù Tần Mặc định lực nữa, thấy rãnh thật sâu như ẩn như
hiện kia, cũng cảm thấy cái mũi khô ráp, nhịn không được hơi nghiêng đầu,
tránh tầm mắt đi.
Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc bịt mũi quay đầu rồi, hả hê mà cười
cười, đôi tay chống nạnh, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, còn không nhịn được
châm chọc nói: “Không được quay đi! Nhận lấy mười ngàn điểm đánh dữ
dội đi! Hừ hừ! Ai bảo anh đắc ý!”
Lúc này đến lượt Tần Mặc hít mũi một cái, thong thả một lát Tần Mặc
mới chậm rãi quay đầu, Tô Song Song lập tức cảm thấy không khí hơi
không đúng lắm.
Trong lúc đó Tần Mặc một phát cởi khóa kéo quần, quần vượt tụt xuống
dưới, lộ ra hai chân thon dài khỏe đẹp của anh.
Tô Song Song quan sát tạo hình chỉ còn dư lại quần lót của Tần Mặc từ
trên xuống dưới, lập tức hít vào một hơi, kinh sợ bị sặc nước miếng.Tần
Mặc chậm rãi đi về phía Tô Song Song, Tô Song Song theo bản năng lui lại
phía sau, cảm giác không khí hơi không ổn, cô cười ha hả nói: “A Mặc, anh
thắng! Anh có sức quyến rũ nhất! Tiểu nhân xin chịu thua!”