Khi đôi môi lạnh lẽo của Tần Mặc chạm vào lỗ tai của cô thì cả người Tô
Song Song run lên, suýt chút nữa run lên, cũng may một khắc cuối cùng cô
nhịn được, chỉ có điều trái tim lại cấp tốc nhảy lên.
Tần Mặc vẫn nửa ngậm lỗ tai của cô, hình như không có ý buông ra, Tô
Song Song sợ hãi!
“Ngủ thật?” Tất cả khí nóng trong miệng Tần Mặc đều phun vào trong lỗ
tai Tô Song Song, két hợp với giọng nói trầm thấp như tiếng vi-ô-lông-xen,
quả thật là mười hình phạt tàn khốc đối với Tô Song Song.
Chỉ có điều cô cắn răng cố nhịn rồi! Ở trong lòng Tô Song Song yên lặng
tự khen ngợi mình một điểm, chỉ có điều lộ ra bên ngoài, đầu ngón chân lộ
ra bên ngoài co quắp lại đã bán đứng cô.
Tần Mặc nhìn lướt qua đầu ngón chân co quắp lại của Tô Song Song,
nhếch miệng lên, cười nói: “Vậy anh muốn làm gì cũng có thể?”
Thật sự không phải định lực của Tô Song Song không đủ, mà lúc này
Tần Mặc quá yêu nghiệt! Anh lại phạm quy, đầu lưỡi kia liếm lỗ tai của cô!
Tô Song Song thật sự không nhịn được, rên lên một tiếng “Ừm!” Chỉ có
điều tiếp theo cô hết sức thông minh, làm bộ như thật sự ngủ, xoay người
một cái, lật người kéo lỗ tai mình từ trong miệng Tần Mặc ra ngoài.
Tô Song Song nằm thẳng trên giường, cho dù nhắm chặt mắt, vẫn cảm
thấy đèn trong nhà hơi chói, cô theo bản năng định lật người, lại không ngờ
tới còn chưa kịp động, trên người đã nặng nề, khiến cho cô muốn động
cũng không động được.
Bàn tay hơi lạnh của Tần Mặc từ bên hông Tô Song Song hướng lên, Tô
Song Song rốt cuộc không nhịn được, chợt mở hai mắt ra, bắt đầu ăn vạ:
“Em không ngủ! Anh phải động đi! Không phục hai ta đánh một trận!”