“Em còn chưa tiến hành vòng kế tiếp đấy!” Tần Mặc đi tới cách Tô Song
Song hai bước thì dừng lại, tầm mắt liếc nhìn áo ngủ khoác trên người Tô
Song Song.
Tô Song Song lập tức run lên, khóc không ra nước mắt, cô lắc đầu một
cái, ở trước mặt quyền uy tuyệt đối, cô trở nên chân chó trong nháy mắt,
cười ha hả nói: “Em không thể so sánh, anh thắng!”
“So sánh?” Tô Song Song kêu lên một tiếng, vào lúc này mới ý thức
được một vấn đề quan trọng, mới vừa rồi rốt cuộc bọn họ đang làm gì!
Tô Song Song lập tức nhảy dựng sang ben cạnh, nhảy lên giường, từ trên
cao nhìn xuống Tần Mặc, khí thế lại nổi lên, cô giải thích, cố gắng khuyên
bảo Tần Mặc thực hiện hành vi cầm thú.
“Mới vừa rồi đơn thuần ngoài ý muốn, chúng ta chỉ học hỏi hữu nghị,
cho nên hiện giờ thời gian không còn sớm, chúng ta tắm một cái rồi ngủ!”
Tô Song Song nói xong, vẫn còn rất nể mặt mình gật đầu một cái.
Ngay sau đó cô khụy hai chân xuống, ngồi chồm hổm trên giường, duỗi
thẳng hai chân, lôi chăn trùm lấy mình, còn chưa tới một giây đồng hồ, trên
giường đã truyền đến tiếng ngáy của Tô Song Song.
Tần Mặc cứ đứng ở bên giường nhìn Tô Song Song tự tán dương như
vậy, đợi đến khi có tiếng ngáy, Tần Mặc đưa tay kéo lỗ tai Tô Song Song,
hỏi, “Diễn xong rồi?”
Hai mí mắt Tô Song Song giật giật, không nói không rằng, định giả vờ
ngủ.
Tần Mặc đột nhiên khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười lộ ra một ít bất
đắc dĩ và chế nhạo, anh cúi người xuống, đưa đôi môi tiến tới bên cạnh lỗ
tai Tô Song Song, nửa cắn lỗ tai cô nói: “Tiếp theo không so sánh?”