Tần Mặc sững sờ, sau đó nở nụ cười, nhìn Tô Song Song của anh, rất
nghiêm túc hỏi một câu: “Em thật sự muốn đánh nhau với anh?”
Tô Song Song liếc nhìn bắp thịt to lớn của Tần Mặc, hơi chột dạ, chỉ có
điều nghĩ lại, chắc anh cũng không đến nỗi vô sỉ đánh con gái, cũng liên tục
gật đầu, còn tự cảm thấy sảng khoái nói một câu: “Em ứng chiến!”
“Không hối hận?” Tần Mặc lại hỏi một câu, Tô Song Song không vừa
lòng nhíu mày, khiêu khích trả lời một câu: “Anh dài dòng như vậy từ khi
nào, tới đi! Sợ anh là con chó nhỏ!”
“Được, vậy chúng ta đánh một trận thoải mái!” Tần Mặc nói xong, bàn
tay trực tiếp vén quần áo của Tô Song Song, Tô Song Song cảm thấy trước
ngực chợt lạnh, hơi bối rối.
Cô cúi đầu nhìn ngực mình lộ ra trong không khí, lại ngẩng đầu ngây
ngốc nhìn Tần Mặc, bị sợ đến ngớ ngẩn hỏi một câu: “Không phải đánh
nhau sao? Anh cởi quần áo em làm gì?”
“Là đánh nhau! Yêu tinh đánh nhau!” Tần Mặc nói xong không cho Tô
Song Song cơ hội phản bấc, trực tiếp làm cô.
Khi Tô Song Song mơ mơ màng màng, vẫn lệ rơi đầy mặt, sao cô lại
quên, một chương cuối cùng của quyển sách yêu nghiệt kia, sáng loáng vô
sỉ viết: Mười tám chiêu đánh nhau của yêu tinh!
Trước khi Tô Song Song bị Tần Mặc chơi đùa đến ngất đi, nhìn bên
ngoài trời dần sáng lên, cắn răng nghiến lợi lầm bầm một câu: “Bạch Tiêu,
anh chờ đó!”
Tần Mặc hơi sững sờ, đột nhiên hiểu Tô Song Song có ý gì, không nhịn
được khẽ mỉm cười, khoảnh khắc cuối cùng trước khi Tô Song Song ngất
đi, nhìn thấy chính là nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của Tần Mặc.