trước mặt Tô Song Song, Tần Mặc không hài lòng lắm đáp một tiếng: “Em
về nhà sớm một chút, có chuyện gì không tìm được anh thì gọi điện thoại
cho thư ký của anh, anh bất cứ lúc nào cũng ở đây.”
“Dạ!” Tô Song Song thấy Tần Mặc cho đi, vội vàng lên tiếng, sợ anh hối
hận.
Điện thoại cúp, Tô Song Song nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu xem bản thảo
mình mới hoàn thành được một nửa đưa cho Cố Trọng nhìn một chút, kết
quả còn mấy chỗ phải sửa đổi. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Vừa ép buộc một trận xuống, đợi đến buổi tối Tô Song Song còn chưa
chỉnh sửa xong, Tô Song Song nhìn coi Cố Trọng còn chịu đựng tay đau
ngồi bên cạnh, tỏ vẻ đáng thương dùng đuôi mắt liếc nhìn Tần Dật Hiên,
cũng hơi không đành lòng.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã sắp mười hai giờ, ngẫm nghĩ, đẩy đẩy
Tần Dật Hiên đang cúi đầu đọc manga ở bên cạnh cô.
“Anh, em còn có một chút nữa sẽ làm xong, anh đưa anh Trọng đi đổi
thuốc trước đi! Sau đó tới đón em?”
Tô Song Song thấy Cố Trọng vẫn dùng ánh mắt đáng thương nhìn chằm
chằm Tần Dật Hiên, thật sự không đành lòng, liền muốn tạo điều kiện cho
bọn họ ở chung một chỗ, cũng coi như khiến cho Cố Trọng trước khi hết hy
vọng có thể có chút phúc lợi.
Tần Dật Hiên vừa nghe, không có biểu cảm gì, vẫn cúi đầu xem manga
trong tay mình, rõ ràng giả bộ như không nghe thấy.
Tô Song Song lại đẩy anh một cái, lúc này Tần Dật Hiên mới quay đầu
lại nhìn phía cô, trong mắt mang theo ý hỏi dò, Tô Song Song biết Tần Dật
Hiên đang giả bộ ngu dại, định lừa dối cho qua, sao Tô Song Song lại để
cho mưu kế của anh được như ý.