Cố Trọng nghe thấy hai từ thích và yêu này thì vẻ mặt rõ ràng dần dần
cứng ngắc trong một giây, nhưng mà anh nhanh chóng khôi phục lại tự
nhiên, cười hơi lúng túng.
“Quả thật, Song Song là một cô gái rất đáng yêu, tôi cũng rất thích cô
ấy!”
“!” Tần Dật Hiên nghe được câu này, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía
Cố Trọng, trong mắt lộ vẻ chất vấn, giọng nói lập tức thấp xuống một phần:
“Song Song kết hôn rồi.”
“Hả? A! Dật Hiên anh hiểu lầm, yêu thích kia của tôi với Song Song là
của anh trai với em gái, sao tôi có thể có suy nghĩ khác!” Cố Trọng cười
giải thích, chỉ có điều nụ cười kia che giấu như thế nào đều có vẻ khổ sở.
Lúc này tối tăm trên mặt Tần Dật Hiên mới tháo xuống, anh gật đầu một
cái, sắc mặt thay đổi trở nên hết sức nhanh, trên mặt lại còn mang theo nụ
cười ôn hòa, chỉ có điều đều khiến người ta có cảm giác sợ hãi.
Dọc theo đường đi hai người vẫn không nói bất kỳ lời nào nữa, trước khi
đến bệnh viện, Cố Trọng rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi một câu:
“Dật Hiên, anh coi tôi là bạn sao?”
“Bạn?” Tần Dật Hiên rất xa lạ với từ này, vừa đúng lúc này đến cửa bệnh
viện, Tần Dật Hiên dừng xe, quay đầu nhìn Cố Trọng, trong mắt cười như
không cười.
“Nếu tôi hai bàn tay trắng, anh cũng sẽ coi tôi là bạn?” Lúc Tần Dật
Hiên nói lời này, khóe miệng nhếch lên cười, rõ ràng rất hữu nghị, lại khiến
cho người ta cảm thấy cột sống phát rét.
“Làm sao có thể, khi tôi mới quen anh, cũng không biết anh là công tử
của tập đoàn Tần thị, Dật Hiên tôi thật sự coi anh trở thành tốt nhất…” Cố
Trọng chỉ sợ Tần Dật Hiên hiểu lầm, vẻ mặt gấp gáp.Vẻ mặt này xuất hiện