Cô khẽ hít mũi, tội nghiệp nhìn chằm chằm Tần Dật Hiên, dáng vẻ anh
mà không đồng ý em sẽ khóc cho anh xem.
Chân mày Tần Dật Hiên vốn giãn ra trong nháy mắt nhíu lại, mặc dù
không hiểu rõ vì sao Tô Song Song lại muốn làm như vậy, thấy cô muốn
khóc, vẫn thỏa hiệp.
Cố Trọng một mực ở sau lưng bọn họ khẩn trương nhìn chằm chằm Tần
Dật Hiên, thấy Tần Dật Hiên gật đầu, Cố Trọng rõ ràng không kiềm chế
được hoan hỉ trong lòng, lộ ra ý cười.
Tô Song Song liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Trọng, trong lòng
thở dài một tiếng, đây cũng chỉ là uống rượu độc giải khát thôi, chỉ có điều
có chút ít còn hơn không, hy vọng Cố Trọng có thể sớm một chút giải thoát
ra.
“Song Song em đừng chạy loạn, anh đưa anh ta đi bệnh viện, rồi tới đây
đón em, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh!” Tần Dật Hiên không yên
lòng vuốt vuốt đầu Tô Song Song.
Tô Song Song bị choáng váng đến đầu váng mắt hoa, vội vàng gật đầu
đồng ý, “Dạ dạ! Em khóa trái cửa lại, nhưng anh còn chưa đi được sao!”
Lúc này Tần Dật Hiên mới yên tâm, đi tới cửa còn phiền phức xác nhận
cửa được khóa trái, mới cùng Cố Trọng rời đi.
Trước khi lên xe, Cố Trọng nhìn cửa phòng đóng chặt, cười khan tìm đề
tài hỏi một câu: “Dật Hiên anh đối xử với Song Song thật tốt, còn tốt hơn
quan hệ anh em bình thường nhiều!”
Tần Dật Hiên vừa nghe Cố Trọng nói tới Tô Song Song, hơi có hứng thú,
gật đầu cười nói: “Song Song rất hiểu chuyện, cho nên tôi rất thích cô ấy,
đương nhiên phải thương yêu cô ấy nhiều hơn!”