Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Song Song vừa định hùng hổ ra mở cửa, đột
nhiên nghĩ đến dặn dò của Tần Dật Hiên, giọng thô ráp hỏi: “Ai vậy!”
Tần Dật Hiên hiếm có thời gian ở chung một chỗ với Tô Song Song, cực
kỳ vui vẻ, dựa vào bên cạnh cửa, mỉm cười nói: “Bà ngoại sói!”
“Vậy em không mở cửa rồi!” Tô Song Song vuốt vuốt bụng kêu ùng ục,
tay lại đặt trên khóa cửa.
Lỗ tai Tần Dật Hiên dính lên cửa, cẩn thận nghe, nụ cười nơi khóe miệng
càng lớn, thở dài nói, “Vậy coi như xong, vốn còn định dẫn con thỏ nhỏ
trong phòng đi ăn vặt, không ra được coi như…”
Tần Dật Hiên còn chưa nói hết, Tô Song Song vội vàng mở cửa ra, xoay
qua xoay lại đầu mới tìm được Tần Dật Hiên đang dựa vào bên cạnhcửa,
gương mặt đang cười đến tinh quái, đầy cõi lòng mong đợi hỏi: “Thật sự
mang em đi?”
“Đi, chỉ có điều không thể ăn quá nhiều!” Tần Dật Hiên chống người lên,
chìa tay về phía Tô Song Song, “Đi thôi, con thỏ nhỏ của anh!”
Lúc trước Tô Song Song không có dư tiền đi phàm ăn tục uống, bây giờ
tiền dư dả hơn, lại không có thời gian, cho dù có thời gian, Tần Mặc cũng
không để cho cô đi ăn những thứ rác rưởi kia.
Vào lúc này Tô Song Song giống như con cá nhỏ được thả lại trong
nước, bắt đầu tỏ vẻ vui mừng, chỉ sợ Tần Dật Hiên đổi ý, kéo tay anh, trở
tay khóa cửa rồi chạy về phía xe ở bên kia.
Người ở phố quà vặt đặc biệt nhiều, Tần Dật Hiên vừa đúng có thể trắng
trợn nắm tay Tô Song Song, đã rất lâu Tô Song Song không nhìn thấy
nhiều người như vậy, đồ ăn vặt hàng bày la liệt càng khiến chiếu mắt Tô
Song Song sáng lấp lánh!