“Anh, em muốn cái này! Cái này! Cái này!” Tô Song Song nhìn thấy cái
gì cũng muốn ăn, Tần Dật Hiên trở thành công nhân khuân vác đồ ăn vặt
cho Tô Song Song.
Chờ trong chốc lát, tay Tân Dật Hiên thật sự không ôm được nữa rồi, anh
kéo Tô Song Song còn định đi về phía trước, đến gần cô nhỏ giọng nói:
“Anh chỉ cầm năm mươi đồng ra ngoài.”
“!” Tô Song Song vừa nghe, thiếu chút nữa bị thịt viên làm cho nghẹn,
quay đầu nhìn Tần Dật Hiên, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tần Dật Hiên
đang áo mũ chỉnh tề làm cho người ta chú ý, hai ba lần nuốt thịt viên
xuống, ngây ngô mà hỏi: “Thật hả!”
“Trên người anh có thẻ, nhưng đi lâu như vậy cũng không nhìn thấy máy
rút tiền…” Tần Dật Hiên nói xong móc hai tờ tiền lẻ còn sót lại trên người
ra.
Tô Song Song vừa thấy, ngậm thịt viên trong tay, vội vàng đưa tay sờ túi
áo của mình, trong nháy mắt trợn tròn, lúc cô đi ra, cũng không mang tiền.
Tần Dật Hiên đưa tay lấy xiên thịt viên ngậm trong miệng Tô Song Song
xuống, dùng mu bàn tay lau mặt mèo mướp của cô, thở dài nói: “Em ăn
những thứ này trước đi, nếu còn không no, anh lại nghĩ cách cho em!”
Tô Song Song liếc nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay Tần Dật Hiên, vội vàng
lắc đầu một cái: “Đủ rồi đủ rồi!” Nói xong lại ngượng ngùng cười cười,
“Em đã lâu không nhìn thấy những thứ đồ ăn vặt này rồi, haizzz, không
ngờ lập tức cầm nhiều như vậy.”
“Em vẫn tham ăn giống như khi còn bé vậy!” Tần Dật Hiên cưng chiều
cười cười, dùng cằm chỉ chỗ còn trống bên cạnh, hai người ngồi xuống, vừa
nói vừa cười, cho đến gần mười giờ, phố quà vặt đều sắp đóng cửa, Tần
Dật Hiên không nỡ đưa Tô Song Song về.