"Cô ấy là em gái của anh!" Cố Trọng rống lên một câu như bị mắc chứng
cuồng loạn. Tần Dật Hiên vừa nghe thấy lại có người nhắc tới điều cấm kỵ
trong lòng mình, sắc mặt đang thuận lúc này trở nên khó nhìn.
Anh một phát hất cái tay của Cố Trọng đang lôi kéo tay của mình ra, lôi
kéo Tô Song Song cùng đi ra phía bên ngoài, chỉ sợ Cố Trọng lại nói thêm
câu gì nữa. Trước khi đi anh vẫn không quên nói lại một câu, không để cho
Tô Song Song suy nghĩ nhiều: "Cô ấy đương nhiên là em gái của tôi, là
người em gái mà tôi yêu quý nhất!"
Tô Song Song cảm thấy đầu cực kỳ đau nhức. Thế nào mà trong nháy
mắt lại bắt đầu lôi chuyện này ra như vậy. Mối quan hệ phức tạp rắc rối này
đã khiếnể cho cô cũng không biết nên nói câu gì.
"Song Song, em đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này cứ để trôi qua như vậy
đi! Anh tin tưởng em là đủ rồi." Tần Dật Hiên nói xong vuốt vuốt mái tóc
của Tô Song Song, thấy mi tâm của cô nhíu chặt lại, bộ dạng vẻ mặt sầu
khổ, anh đau lòng không thôi.
"Không được, nếu bản thảo kia đã bị xé nát vụn ra như vậy, chắc chắn là
có người muốn hãm hại em, chuyện này em nhất định phải hết sức điều tra
ra bằng được." Tô Song Song nói xong giơ quả đấm nhỏ của mình lên, âm
thầm tăng thêm sự cố gắng.
Tần Dật Hiên chỉ biết thở dài đầy cưng chiều. Anh biết tính tình Tô Song
Song, nhìn cô nhu nhược như vậy, nhưng từ trước đến giờ cũng không
muốn mình phải chịu thay tiếng xấu cho người khác, coi như là anh đang
âm thầm ủng hộ cô.
Đầu tiên Tô Song Song đi đến đồn cảnh sát lấy lại đoạn băng hình video
giám sát, ngay sau đó lại đi đến phòng làm việc. Cô ngồi ở trên ghế xem lại
đoạn băng video kia một lần, lại một lần nữa, nhưng thật sự cô không thể
tìm ra cái gì.