Tần Dật Hiên ngồi ở bên cạnh cô, đột nhiên cảm thấy một hồi gió lạnh
thổi qua, chỉ sợ gió đông thổi đến làm Tô Song Song bị lạnh, liền đứng dậy
chỉ chỉ vào bên cạnh cửa sổ: "Có băng keo trong suốt hay không? Anh
muốn dán lên chỗ cửa sổ này giúp em. Gió lùa qua nơi cửa sổ này quá lớn,
để gió thổi như vậy, một lát nữa em sẽ ốm mất."
Tô Song Song đang nhìn chằm chằm màn hình giám sát, chú ý đến từng
chi tiết một, ánh mắt cũng như muốn hoa lên rồi. Chợt vừa nghe thấy lời
nói này của Tần Dật Hiên..., cô sửng sốt một chút, đột nhiên nhíu mày.
Cô cũng không nói câu gì, trực tiếp đi tới bên cạnh cửa sổ, trầm mặc
không biết kiểm tra cái gì ở đó. Tần Dật Hiên vừa định hỏi, nhìn thấy vẻ
mặt Tô Song Song ngưng trọng, cũng không hỏi thêm gì, chỉ đi tới, đứng ở
sau lưng cô.
Đột nhiên Tô Song Song kêu lên một tiếng: "Anh à! Anh! Thế nào mà
chúng ta lại quên mất một điều, người xấu có thể đã đi từ cửa sổ vào trong
phòng làm việc! Cánh cửa sổ hoàn toàn không hề bị chốt lại!"
Tần Dật Hiên vừa nghe thấy, hai tay dùng sức đẩy cánh cửa sổ ra. Anh
chỉ và mới đẩy nhẹ một, cánh cửa sổ đã bị đẩy ra một nửa. Khoảng trống
này dễ dàng để cho một người lớn chui vào thoải mái.
Cửa sổ vừa mở ra, một luồng gió lạnh liền thổi vào trong. Tần Dật Hiên
vội vàng đóng cửa sổ lại. Anh suy nghĩ một chút: "Để anh đi ra bên ngoài
một chút xem có bị camera ghi hình lại hay không."
"Ừ!" Hiện tại Tô Song Song đã tìm được một ít đầu mối, cả người cũng
lấy lại tinh thần. Cô bắt đầu tìm tòi dấu vết đầy phòng, đột nhiên tầm mắt
dính vào đống giấy vụn vứt phía dưới thùng rác.
Cô đi tới, trực tiếp đổ toàn bộ đồ bỏ đi ở trong thùng rác ra. Ở bên trong
đều là bản thảo của cô đã bị xé nát thành các mảnh vụn, chỉ có thể nhìn ra