Tần Mặc không nói hai lời, một phát kéo Tần Dật Hiên lên, dùng sức đẩy
anh té ngã xuống ở bên cạnh bàn làm việc, tiếp đó chính là một quyền đánh
tới.
"Anh! A Mặc, anh làm gì đó!" Mặc dù Tần Mặc và Tần Dật Hiên không
có quan hệ tốt lắm, nhưng mà vẫn còn chưa tới trình độ vung quyền với
nhau. Một quyền kia của Tần Mặc, coi như đã làm cho Tô Song Song bị
dọa sợ.
Tô Song Song vội vàng nhào qua, ôm lấy eo Tần Mặc, kéo anh về phía
sau. Ai biết Tần Dật Hiên trực tiếp đứng dậy, đánh lại cho Tần Mặc một
quyền.
Tần Mặc bởi vì bị Tô Song Song ôm, chỉ sợ dùng sức quá lớn làm tổn
thương đến Tô Song Song, cho nên cũng không kịp đề phòng, bị nhận một
quyền dốc toàn lực mạnh mẽ kia của Tần Dật Hiên, cả người cũng ngã
xuống ở bên cạnh.
Tô Song Song sửng sốt một chút, vội vàng buông tay ra, đi tới kiểm tra
vết thương trên mặt của Tần Mặc, liếc mắt nhìn lại, dư quang nhìn thấy Tần
Dật Hiên đưa tay chùi máu bên khóe miệng, nhất thời không biết mình nên
chú ýđến bên nào cho phải.
Tần Dật Hiên biết Tô Song Song tính tình thiện lương chính trực, anh
trước tiên mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy sự uất ức: "Tần Mặc, anh
phát giận phát tức cái gì ở đây chứ? Công việc của Song Song gặp phải khó
khăn, anh lại không có ở đây, tôi giúp an ủi cô ấy một chút thì đã làm sao
chứ?"
Tô Song Song vừa bắt đầu cũng cảm thấy Tần Mặc tương đối cố tình gây
sự, hiện tại Tần Dật Hiên cũng đã xác nhận tình cảm đối với mình cũng chỉ
là của một người anh trai đối với em gái của mình. Hơn nữa, Tần Dật Hiên