anh cũng dừng lại.
Tần Mặc quay đầu lại nhìn Tô Song Song, đầu lông mày nhíu lại. Anh
lại khôi phục lại cái vẻ mặt lúc mới vừa quen kia... mượn vẻ mặt lãnh khốc
này để che dấu sự mệt mỏi của mình.
"A Mặc, tại sao em lại không thể gặp anh trai của mình? Anh ấy là anh
trai em mà! Nói như vậy là anh vẫn chưa tin tưởng chúng ta! Không tin
em!" Tô Song Song cắn môi, tròng mắt đã rưng rưng nước mắt.
Hai ngày nay đã làm cho cô tiều tụy tâm lực (tâm trí và sức lực), vừa
phải đẩy nhanh tốc độ làm việc, lại còn bị người hiểu lầm. Lúc trước cô đã
muốn liên hệ với Tần Mặc, muốn làm nũng với anh, nhưng rồi cô lại sợ làm
ảnh hưởng đến công việc của anh, cho nên vẫn phải chịu đựng.
Nhưng mà cô vạn vạn lần không nghĩ tới, thật vất vả cô mới gặp được
Tần Mặc, gặp anh, điều cô chờ đón được lại không phải là sự an ủi, không
phải là cái ôm ấm áp, mà là sự nghi ngờ lạnh như băng kia!