Tô Song Song cũng càng nghĩ càng tức giận, càng nói càng uất ức, giọng
cũng càng lúc càng lớn, cô cảm giác Tần Mặc không đủ tin tưởng cô, ngọn
lửa nhỏ vẫn đè ép ở trong lòng cô coi như vào thời khắc này đốt lên hoàn
toàn.
Tần Mặc đàm phán với người ta một ngày một đêm, ngay cả nước cũng
không kịp uống đã vội vàng chạy sang đây nhìn Tô Song Song, ai ngờ đầu
tiên không phải nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tô Song Song,
mà thấy cô và Tần Dật Hiên ở chung một chỗ!
Cú đánh sâu vào thị giác này khiến đầu Tần Mặc đau ong ong, lý trí bị
mệt mỏi và lửa giận tách ra, anh hít một hơi thật sâu, đè thấp giọng nói:
“Tô Song Song, bây giờ em không đi cùng anh?”
“Không đi!” Tô Song Song vốn không quay đầu gào lên một câu như
vậy, sau khi gào xong lại hơi hối hận.
Cô đưa mắt liếc nhìn Tần Mặc, thấy anh vẫn xụ mặt, hình như trong mắt
càng ngày càng không nhịn được, một chút hối hận nho nhỏ trong lòng lập
tức tan thành mây khói.
Hai người nhìn thẳng vào mắt trong một giây, Tần Mặc thấy Tô Song
Song lời lẽ chính nghĩa, không hề có một chút do dự, trong lòng càng thêm
phiền muộn, anh đưa tay về phía sau vuốt xuôi tóc mình, lại hỏi một lần,
“Em không đi cùng anh?” die~nd a4nle^q u21ydo^n
“Không đi!” Lúc này Tô Song Song nói ra càng lẽ thẳng khí hùng hơn
vừa rồi, cứng cổ, cắn răng, thật ra thì trong lòng đang kêu gào: Anh mau
nói câu dịu dàng đi!
Chỉ có điều Tần Mặc không thể nhận được điện não đồ và tính toán trong
lòng Tô Song Song, thấy cô cứng cổ đối chọi với mình, cắn răng, thái độ
dữ tợn hơn, hỏi một câu: “Rốt cuộc có đi hay không!”